Sáng sớm hôm sau, Lâm Ngọc Nhi tỉnh dậy.
Nghĩ tới chuyện đáng sợ tối hôm qua, chợt rùng mình một cái.
Lật vội chăn ra kiểm tra, thấy phía dưới đũng quần ướt đẫm một bãi.
Nàng ta cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
"Người đâu."
Nha hoàn Hoài Thanh vội đẩy cửa bước vào, tối qua là đến phiên nàng trực cửa hầu chủ tử.
Đợi lát nữa hết ca mới có người tới thay.
"Nương nương, người đã dậy rồi sao?"
Lâm Ngọc Nhi thấy Hoài Thanh bước vào, vội nhăn mặt tức giận, quát:
"Tối qua ngươi làm gì? Sao ta gọi mãi mà không trả lời."
Hoài Thanh nghe vậy thì suy nghĩ một lát, cảm thấy có gì không đúng.
Hôm qua rõ ràng nàng vẫn luôn canh ngoài cửa, cũng không hề nghe thấy tiếng gọi nào của nương nương.
Chẳng lẽ tiếng gọi quá nhỏ nên nàng không nghe thấy?.
"Nương nương, tối qua nô tỳ vẫn canh ở trước cửa.
Nhưng không hề nghe thấy tiếng người gọi."
"Không thể nào, rõ ràng ta hét rất to, chưa kể…"
Lâm Ngọc Nhi nói đến đó thì ngưng lại, vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn Hoài Thanh.
Đúng vậy, ngoài Hoài Thanh ra còn có tiểu thái giám canh cổng.
Lúc tối nàng lại la to như thế, bọn họ không thể nào không nghe thấy tiếng động nào được.
Nàng bắt đầu cảm thấy rối rắm, hoài nghi mọi chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ.
"Chắc ta nhớ nhầm, ngươi hầu hạ ta súc miệng, rửa mặt."
"Dạ, nương nương."
Lâm Ngọc Nhi nói xong thì hất chăn ngồi dậy, như nghĩ đến chuyện gì, nàng ta có chút rối rắm nói:
“À, ngươi đi nói người chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209735/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.