Ôn Tri Dư bực bội, cô thốt lên: “Thật không phải…”
Cố Đàm Tuyển nhếch mép: “Ừ, tôi biết. Tuỳ em chơi đấy.” Gương mặt Ôn Tri Dư càng đỏ ửng.
Tuy anh nói đùa, nhưng lời nói đó vẫn khiến cô không thể hoàn toàn làm ngơ.
Câu chuyện bị cắt ngang khi một người bạn đến gần Cố Đàm Tuyển: “Lương Huỳnh vừa hỏi tụi mình ở đâu, muốn xin địa chỉ.”
Cố Đàm Tuyển nhướng mày.
Ôn Tri Dư cũng nghe thấy, chút rung động vừa rồi trong lòng cô bỗng chốc tan biến.
Cố Đàm Tuyển quay sang nói gì đó với bạn mình. Chắc là trả lời về việc có nên cho Lương Huỳnh đến đây hay không, dù sao thì câu trả lời cũng chỉ có hai.
Thái độ của anh rất bình thản, Ôn Tri Dư không rõ là snh muốn Lương Huỳnh đến hay không.
Ôn Tri Dư bắt đầu suy nghĩ về bản thân, cô tự hỏi có nên rời đi hay không, dù sao cô cũng không uống rượu, cũng chẳng nhảy disco, ở lại đây thật sự không thoải mái lắm. Hơn nữa Cố Đàm Tuyển cũng có những người bạn nữ khác, đâu chỉ có mình cô. Cô nhiều nhất cũng chỉ là người mới quen của anh, căn bản không thân thiết.
Cô kiếm cớ: “Em muốn ra cửa hàng tiện lợi một chút.” Cố Đàm Tuyển nhìn cô: “Sao thế?”
“Dạ dày em hơi nóng, muốn mua ít thuốc.” “Vậy đi cùng nhau.”
Ôn Tri Dư ngạc nhiên khi nghe Cố Đàm Tuyển chủ động đề nghị đi cùng, cô ngẩn người ra mất hai giây, mãi đến khi anh đứng dậy nhìn cô vẫn chưa nhúc nhích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875299/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.