Vài ngày sau khi trở lại làm việc, Ôn Tri Dư mới biết được rằng Lương Huỳnh cũng đã đi tìm Cố Đàm Tuyển vào tối hôm đó sau khi rời khỏi quán bar. Đây là lần đầu tiên cô đến một quán bar xa hoa như vậy, và cô đã được chứng kiến cách tiêu tiền của những người giàu có. Sau khi trở lại làm việc, cô vẫn còn chút dư âm của buổi tối hôm đó, ánh đèn disco lấp lóe trước mắt cô khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, và tiếng nhạc DJ văng vẳng bên tai.
Mọi người đều đang bàn tán về việc Cố Đàm Tuyển đã mang theo một cô gái đến quán bar tối hôm đó, đó chính là Ôn Tri Dư. Cô không phải là bạn gái của anh, mà chỉ là một cô gái anh mang theo. Khi Lương Huỳnh biết chuyện, cô ấy đã vô cùng đau khổ, lật bàn, khóc lớn và chất vấn Cố Đàm Tuyển trước mặt mọi người.
Ôn Tri Dư đã xem video do ai đó quay lại. Trong video, Lương Huỳnh đang khóc lóc thảm thiết trên chiếc ghế sofa da màu đỏ rượu vang, xung quanh là những bông hoa trang trí lồng lẫy của quán bar. Cô ấy vẫn giữ
được sự kiêu ngạo của một tiểu thư nhà giàu, níu kéo Cố Đàm Tuyển trước mặt mọi người và không cho anh đi.
Cô ấy hỏi Cố Đàm Tuyển: “Tại sao anh có thể tốt với mọi người, mà lại không thể tốt với em? Em đã yêu anh mười năm rồi, Cố Đàm Tuyển, người khác đều thích em, sao duy nhất anh lại không nhìn thấy em?”.
Chứng kiến cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875300/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.