Sau khi trở về, Ôn Tri Dư chìm vào hồi ức.
Buổi tiệc sinh nhật hôm ấy, món quà Cố Đàm Tuyển tặng cho cô vào ngày cô tròn 18 tuổi.
Cô không dám nghĩ mình năm 18 trông như thế nào. Thật sự, cô thấy bản thân lúc đó quá tệ.
Có lẽ ai cũng vậy, nhớ về thời thanh xuân của mình đều thấy mông lung. Tựa vào lan can trường học, tìm kiếm tia nắng ấm áp. Bài vở chưa làm xong, bố mẹ trách mắng không thương tiếc, cô vẫn cứ đeo cặp sách, bước đi trên con đường ấy, vừa bận rộn vừa vất vả.
Cho đến khi, cô bất chợt tìm thấy ánh sáng của riêng mình.
Mùa hè bảy năm trước, tiếng ve kêu ran trong cái nóng oi ả, quán net ngột ngạt.
Cô hỏi người có nick Jul ấy: “Ước mơ của cậu là gì?”
Avatar trong game ấy mãi mãi biến mất, cô biết mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời từ anh, anh cũng không còn cơ hội để trả lời cô nữa. Trong hàng triệu game thủ, cô chỉ là một hạt cát nhỏ bé, thậm chí không có cơ hội tham gia vào cuộc sống của chàng trai ấy.
Tại sao tuổi trẻ cứ phải sống trong những giàn giáo như thế nhỉ?
Game có phải là thứ thuốc độc hủy hoại cả một thế hệ không? Có phải là thứ m* t** tinh thần không? Cô nghĩ, có lẽ đó là ký ức chân thật nhất của những năm tháng ấy, là nơi gửi gắm niềm vui và sự thư giãn duy nhất của lũ trẻ 15-16 tuổi dưới gánh nặng học hành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875317/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.