Cơn mưa vẫn rơi không ngớt, nhỏ giọt từ mái hiên xuống.
Trong quán bi-a, một nhóm người đang chơi bóng. Tiếng bi chạm vào nhau vang lên trong trẻo, có người thậm chí còn đánh trúng hai quả bi cùng lúc vào lỗ. Tiếng vỗ tay và lời tán thưởng vang lên rộn rã.
Cố Đàm Tuyển vẫn ngồi yên một chỗ, ánh mắt hướng về một phương xa xăm nào đó, giữ nguyên tư thế ấy rất lâu.
“Cố Đàm Tuyển làm sao vậy?” Một người bạn hỏi.
Người khác lắc đầu: “Không biết. Dạo gần đây cậu ấy cứ thế, hay ngồi thẫn thờ nhìn về một hướng, chẳng ai biết đang nhìn gì.”
Người kia không hiểu, cũng lắc đầu.
Một người quen biết lên tiếng: “Năm đó, có phải cô gái mà Tuyển mang đến cũng hay chơi bóng ở đây không?”
Mọi người chợt nhớ ra. Phải rồi, mối tình của Cố Đàm Tuyển bắt đầu từ đây. Lúc ấy ai cũng thấy rõ, cô gái kia yêu anh nhiều như thế nào, và anh cũng cưng chiều cô ấy biết bao. Anh tự mình dạy cô chơi bóng, luôn che chở cho cô.
“Tiếc thật, cảnh vật còn đây mà người đã xa.”
“Cũng chưa chắc đâu. Thực ra Cố Đàm Tuyển vẫn còn nhớ cô ấy lắm.” Họ đều biết điều đó, nếu không thì anh đã chẳng gọi cô là “cô giáo” một cách trìu mến như vậy.
“Ai mà biết được.”
Ông chủ quán đưa điếu thuốc tới, Cố Đàm Tuyển lắc đầu: “Thôi, không cần đâu.”
“Đến đây mà không chơi à?” “Cảm thấy chẳng có gì vui.” “Vậy sao lại đến?”
Anh im lặng.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875353/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.