Trong quán cà phê hôm ấy, Cố Đàm Tuyển đã nói gì với Thời Lâm? “Nghe xong chuyện này, anh có hối hận không?”
“Không.” Cố Đàm Tuyển đáp. “Tôi chỉ thấy may mắn thôi.” “May mắn gì?”
“May mắn vì mình đã không hoàn toàn bỏ lỡ tuổi thanh xuân của cô ấy.”
Anh lưu lại đoạn tin nhắn ngắn trong game và những bức thư cô từng gửi.
Dưới bầu trời đầy mây đen, anh nằm trong phòng ngủ, đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy.
“Em là Ôn Tri Dư, học sinh văn khoa 1.”
Nhớ lại dáng vẻ của cô khi đó, Cố Đàm Tuyển không khỏi mỉm cười. Tâm tư của một cô gái trẻ.
Chính những tâm tư muộn màng ấy khiến anh không ngừng suy nghĩ mãi.
Anh đặt bức thư lên ngực và thiếp đi. Từ lâu, anh vẫn luôn nhớ về Ôn Tri Dư như vậy. Ban đầu là không cam lòng, khi trở về là không tin nổi, rồi đến chấp nhận. Đến giờ anh mới hiểu, anh đã sa vào tình yêu của người con gái tên Ôn Tri Dư ấy, không còn đường lui.
Còn bây giờ đứng ở đây nhìn cô, anh không còn vẻ kiêu ngạo như xưa nữa.
Anh nói: “Từ chiều đến giờ, anh vẫn đứng đây.”
“Nhiều ngày trước cũng đã đến. Có thời gian là anh lại đến, lái xe ngang qua đây cũng phải chậm lại để nhìn kỹ hơn, hy vọng có thể thấy bóng dáng em. Đi bộ cũng phải đi đường vòng để qua đây.”
Như muốn chứng minh điều gì đó, giọng anh hơi run: “Anh… vẫn luôn muốn tìm em.”
Sắc mặt Ôn Tri Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875354/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.