Cơn mưa hạ ở Nam Hoa kéo dài miên man, vượt qua cuối tháng, thoáng cái đã sang đầu tháng sau mà vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Ôn Tri Dư phơi đống quần áo trên ban công mãi không thu. Mẹ cô dặn đi dặn lại là trước khi đi làm phải nhớ thu vào, nhưng cô mải mê đọc sách nên quên béng mất. Thế là cả đống quần áo cứ thế bị mưa xối ướt sũng. Cô đành nhét tất cả vào máy giặt để giặt lại. Trong lúc rảnh rỗi, cô lại buồn bực vì dạo này làm việc gì cũng cứ thất thần.
Tuổi càng lớn, trí nhớ càng kém đi mất.
Dạo này mẹ cô bận rộn thật sự. Học sinh tháng 6 phải chuẩn bị thi cuối kỳ, ai cũng đang chạy đua với thời gian. Mẹ cô phải chấm bài tập, thức đêm chuẩn bị đề bài để giảng trên lớp. Ôn Tri Dư không muốn làm mẹ thêm phiền lòng.
Nhưng may mắn là dù có bận rộn đến mấy thì rồi cũng qua.
Lúc đi làm, Diêu Hủy hỏi cô: “Canh vịt hôm đó ngon không? Nghe nói cậu bị mắng?”
Ôn Tri Dư vừa mới tới công ty, đặt hộp cơm trưa vào tủ lạnh, ừ một tiếng: “Quên nấu cơm, bị mẹ tớ mắng cho một trận.”
“Sao về nhà mà cũng quên nấu cơm được nhỉ, mãi làm gì mà đãng trí thế?”
Nhắc tới chuyện này Ôn Tri Dư cũng thấy ngượng, hôm đó bị mắng thảm hại mà cô cũng chưa dám giải thích với mẹ.
“Chỉ là chơi thôi. Cậu muốn uống canh vịt không? Tớ còn nấu một lần nữa đấy.”
Diêu Hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875355/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.