Sáng sớm, Khương Tích tỉnh dậy trong cơn mơ màng, lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ má Hứa Thành đêm qua. Cô hơi hồi tưởng lại, rồi tỉnh hẳn.
Mặc quần áo xong, cô bước ra khỏi phòng, trên sofa đã không còn ai. Chiếc chăn được gấp gọn gàng, đặt dưới gối.
Trong nhà yên tĩnh, trên bàn ăn có đậu nành, bánh nếp hoa quế và cháo bát bảo mua từ ngoài về.
Một tiếng lách cách vặn chìa khóa, cửa lớn mở ra.
Khương Tích giật mình, vội vàng quay lại, thì ra là Hứa Mẫn Mẫn đang cầm một thanh kiếm thái cực bước vào; Khương Thiêm theo sau, mặt ửng đỏ, rất hào hứng.
"Tây Giang, con dậy rồi à. Cô đưa Thiêm Thiêm xuống lầu múa kiếm, còn đưa nó đi ăn phở bò nữa. Nó ăn hết một bát lớn đấy."
Khương Thiêm rất vui, khoa tay múa chân: "Chị, em biết múa kiếm rồi."
"Cô dạy em à?"
"Vâng."
"Thiêm Thiêm giỏi quá."
"Cô Mẫn Mẫn còn giỏi hơn, cô ấy siêu lợi hại, là một đại hiệp!"
Hứa Mẫn Mẫn được Khương Thiêm nịnh nọt cười tít mắt, bà thay giày, gọi: "Tây Giang con mau ăn sáng đi, vẫn còn nóng đấy, Tiểu Thành mua cho con. Nó bảo con buổi sáng không thích ăn những thứ nặng mùi."
Khương Tích "à" một tiếng, thăm dò hỏi: "Anh ấy ra ngoài sớm vậy ạ?"
"Phải rồi." Nói đến đây, sắc mặt Hứa Mẫn Mẫn hơi trầm xuống, "Cô Tiêu muốn tổ chức một tang lễ nhỏ cho Lý Tri Cừ. Nó đến giúp đỡ rồi. À, nó bảo cô nói với con..."
Chưa dứt lời, điện thoại của Khương Tích rung lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003096/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.