🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm nay, Lục thị chuẩn bị xong lễ tế thần, mang theo một đoàn tùy tùng cùng Mộ Phù Lan ra khỏi thành đi đò đến Quân Sơn và đến Thần Điện tế tạ thần minh hiển linh đã phù hộ trượng phu mình đã hóa dữ thành lành khỏi nguy hiểm ngày hôm đó.

Tế thần xong, chị dâu em chồng đi ra khỏi Thần Điện, lúc đi xuống núi, Phù Lan hỏi:

– A tẩu, sư phụ còn ở trong núi không, nếu còn muội muốn đi thăm hỏi lão nhân gia ạ.

Sư phụ họ Lý, là danh y đương thời, mọi người thường gọi ông là Lý Dược Ông. Hồi trẻ, ông từng làm thái y ở trong cung, về sau ra cung đi du lịch tứ phương, vừa biên soạn y thư vừa hành nghề y trong dân gian. Nhiều năm trước, ông du hành đến Động Đình, yêu thích núi sông nơi đây và định cư ở Quân Sơn. Phụ thân Mộ Phù Lan ngưỡng mộ danh tiếng đã đích thân tới thăm hỏi, dần dần thường xuyên qua lại. Dược ông thấy Vương Nữ tuổi còn nhỏ nhưng lại có hứng thú đối với thảo dược của mình, cũng thấy nàng rất thông minh, nên đã thu nhận nàng làm bán đệ tử, lúc rảnh rỗi dạy cho nàng y thuật.

Đầu năm lúc Mộ Phù Lan xuất giá, sư phụ còn ở Quân Sơn.

Lục thị nói:

– Muội xuất giá không bao lâu thì Dược ông cũng xuống núi, còn chưa biết ngày về là ngày nào.

Phù Lan nói:

– A tẩu, tẩu về thành trước đi, muội muốn đến dược viên chỗ sư phụ một chút ạ.

Lục thị biết mối quan hệ giữa tiểu cô và Dược ông liền gật đầu:

– Cũng được. Thế tẩu về trước, muội cũng về sớm nhé.

Mộ Phù Lan đáp vâng, nhìn theo Lục thị xuống núi, nàng thì đi theo đường núi đi đến chỗ ở của Dược ông. Đây là một căn nhà đất nhỏ ẩn mình giữa lưng chừng núi, có hàng rào tre, mấy gian xá cỏ, phía sau có một vườn thuốc rộng lớn. Sư phụ đã xuống núi, nhưng nơi này vẫn có người hầu nhỏ tên là A Đại trông nom vườn thuốc.

A Đại là cô nhi, được sư phụ nhặt được nuôi lớn, con người trung thực, đang bận rộn ở sau phòng, chợt thấy Vương Nữ tới thì vui mừng khôn xiết, bội thả cái cuốc xuống chạy ra đón.

Phù Lan kêu cậu cứ mặc mình. Đi vào vườn thuốc, nàng giúp phơi khô một số loại thảo mộc mới hái, bận rộn đến nỗi nửa ngày trôi qua mới biết.

Mộ mụ mụ bắt đầu thúc giục nàng trở về thành.

Mặt trời đã lặn về hướng Tây, Mộ Phù Lan biết đã đến lúc phải rời đi, nàng dặn dò A Đại trông nom vườn thuốc thật tốt, rửa tay đi ra, đoàn người xuống núi, lúc đi qua một cây bách già, thị nữ Thù Du nói:

– Ông Chủ, họ nói cây bách già này là cây thần, rất linh, rất nhiều người chuyên đến đây để bái lạy nó. Chúng ta đi qua nó, hay là cũng qua lạy nó đi.

Cây bách già bám rễ sâu vào vách núi, rễ đan xen, cành lá xum xuê hàng ngàn năm vẫn bất động bất chấp gió núi mạnh.

Phù Lan dừng lại nhìn về phía xa một lúc.

– Cũng muộn rồi, xuống núi đi.

Nói xong, nàng thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục đi xuống bậc thang núi.

Địa phương có một truyền thuyết kể rằng, cây bách già mọc trên vách đá giữa núi Quân Sơn này là lúc khai thiên Tương quân cùng Tương phu nhân đích tay trồng, cùng tuổi với Quân Sơn, nó có thể ban phước nhân duyên cho mọi người.

Trong số những người đồng hành có mấy nha hoàn tuổi còn nhỏ có chút xúc động, không ngờ Vương Nữ không có hứng thú nên đành bỏ cuộc, theo họ xuống núi. Những thị vệ chèo thuyền chờ dưới chân núi đưa đoàn người Mộ Phù Lan lên bờ, lên xe ngựa, khi quay trở lại thành thì trời đã tối hẳn.

Mộ Phù Lan vừa bước vào vương phù thì biết được một tin tức.

Tạ Trường Canh đã bình định được loạn Giang Đô Vương và phái người đưa tới một phong thư cho Mộ Tuyên Khanh, nói mình ít ngày nữa sẽ tới đến Trường Sa Quốc.

Lục thị được bẩm báo Phù Lan về phủ thế là mang theo thư vội vàng đi vào khuê phòng của tiểu cô, nhìn thấy nàng thì cười thật tươi.

– Lan Nhi này, trong thư muội phu nói đệ ấy sắp tới đây rồi, mục đích là bái tế phụ vương. Đương nhiên ngoài bái tế phụ vương thì chắc chắn là đón muội trở về rồi.

Thành hôn mới hơn nửa năm, tiểu cô không màng khoảng cách sông núi xa xôi tự mình trở về Trường Sa Quốc. Tuy nói là do Quân Sơn Đại Đế báo mộng, nàng không yên tâm về vương huynh cho nên mới gấp rút trở về, nhưng mấy ngày nay Lục thị từ trong miệng thị nữ Thù Du biết được Tạ mẫu cũng không phải người dễ ở chung. Ngày đó tiểu cô khi rời đi còn từng phát sinh mâu thuẫn với Tạ mẫu, Tạ mẫu thậm chí nhắc đến chuyện nạp thiếp.

Tân hôn mới hơn nửa năm, trượng phu không có nhà, tân phụ phớt lờ sự cản trở của bà mẫu nhất quyết trở về nhà mẹ đẻ. Mặc dù sự việc có nguyên nhân của nó, thế nhưng ở trong mắt người đời tân phụ là người vô lý.

Trượng phu đã hóa hiểm thành lành, vết thương cũng đã khỏe lại, ấy thế mà tiểu cô không hề nhắc một chữ sẽ trở về nhà chồng. Lục thị dẫu nghi ngờ muội muội vì chuyện Tạ mẫu muốn nạp thiếp cho con trai mà giận dỗi trong lòng. Vỉ sợ tiểu cô nghĩ nhiều, mặc dù không đề cập nửa câu ở trước mặt mình nhưng trong lòng Lục thị vẫn rất lo lắng tiểu cô sẽ bởi vì có ác cảm với Tạ gia mà mất đi sự yêu thương của trượng phu. Chờ Tạ Trường Canh trở về nhà trách muội muội không tới đón muội muội nữa, đến lúc đó chỉ sợ tiểu cô càng khó xử hơn. Không quay về tất nhiên là không thể được. Mà nếu cứ thế trở về thì lại mất thể diện, sau này sống ở Tạ gia sẽ càng bất lợi hơn mà thôi.

Nàng phiền muộn vô cùng, hôm nay lúc bái tạ Quân Sơn Đại đế còn cầu nguyện cho tiểu cô. Ai ngờ đâu cầu nguyện của mình lại thành công, vừa mới về thành lại nhận được tin tức tốt đó, làm sao mà không vui mừng thay cho tiểu cô được.

Nàng đưa thư Tạ Trường Canh viết cho Mộ Tuyên Khanh ra.

– Lan Nhi muội xem đi!

Phù Lan không nhận thư, mà trên mặt cũng không hề thấy vui mừng.

Lục thị không hiểu, hỏi:

– Muội làm sao vậy? Muội phu sắp tới đón muội rồi, đây không phải chuyện tốt hay sao?

Mộ Phù Lan bảo thị nữ lui ra ngoài hết, đợi trong phòng chỉ còn lại mình và Lục thị, nàng mới nói:

– A tẩu, muội sẽ không quay về đâu.

– Muội muốn hòa ly cắt đứt quan hệ với Tạ gia.

Lục thị bị sốc nặng, ban đầu còn tưởng mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy nét mặt tiểu cô trịnh trọng không giống như nói chơi mới giật mình nói:

– Sao vậy muội? Muội mới thành thân hơn nửa năm mà lại muốn hòa ly rồi? Trước đây không phải muội một lòng với Tạ lang gia hay sao? Huống chi từ sau khi hai người thành thân chỉ sợ còn chưa giao tiếp với nhau một câu nào, sao lại đột nhiên muốn cắt đứt quan hệ?

Trong khoảng thời gian Mộ Phù Lan im lặng, Lục thị chợt nhớ tới lời nói của thị, lại sốt sắng khuyên:

– Lan Nhi, lúc đầu tẩu chưa nói gì là sợ muội nghĩ nhiều. Tẩu cũng nghe thấy thị nữ của muội có nhắc tới mấy câu, nói bà mẫu của muội muốn đón con gái Thích nữ vào cửa. Nếu muội không muốn, chờ gặp muội phu rồi thì cứ nói rõ với đệ ấy là được. Hai người vừa mới thành hôn, nếu muội không muốn, thì dù đệ ấy có tình nghĩa sâu đậm với Thích nữ cũng sẽ phải nể mặt mũi Trường Sa Quốc chúng ta mà không đón vào cửa nữa.

Nàng cầm tay tiểu cô, đè thấp giọng nói:

– Lan Nhi, muội nghe tẩu nói, muội là chủ mẫu Tạ gia, việc này chỉ cần muội không chịu thì người ta không thể vào cửa được. Dựa vào dung mạo của muội cộng thêm dùng chút thủ đoạn, lo gì không chiếm được trái tim của muội phu? Huống chi, còn có Trường Sa Quốc chúng ta nữa. Nước tuy nhỏ nhưng địa vị Ông Chủ của muội còn đó, chỉ là một nữ tử mà thôi, cần gì phải khiến cho muội nản lỏng đến nông nỗi này!

Phù Lan nói:

– A tẩu, những gì tẩu nói muội đều hiểu. Nhưng muội muốn cắt đứt quan hệ với Tạ gia không hề liên quan đến Thích nữ, mà là muội đã thay đổi suy nghĩ, muội không ưa họ Tạ kia và càng không muốn lãng phí cả đời mình sống ở Tạ gia.

– Lần này trở về nhà muội không tính sẽ quay lại đó. Muội cũng sẽ không bao giờ đổi ý đâu. Muội cầu xin a tẩu bỏ qua cho sự tùy hứng của muội mà thành toàn cho muội, đừng khuyên muội quay lại đó nữa.

Giọng điệu của nàng rất bình tĩnh, thái độ cũng rất kiên định.

Lục thị sững sờ nhìn chăm chú Mộ Phù Lan, trong hoảng hốt lại sinh ra một cảm giác xa lạ. Đây không hề giống suy nghĩ của một thiếu nữ 16 tuổi nên có. Trong ấn tượng của nàng, tiểu cô rất thùy mị hiền hòa và trung trinh.

Còn nhớ đầu năm trước đêm xuất giá mình ngủ cùng tiểu cô, tiểu cô rõ ràng rất hồi hộp căng thẳng, chờ mong và ngượng ngùng, đến nay vẫn rõ ràng trước mắt.

Lục thị thật sự không biết chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi chỗ tiểu cô đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho muội ấy đã đưa ra quyết định này? Tiểu cô dường như đột nhiên trưởng thành lên, không là Vương Nữ Mộ thị mà mình rất hiểu nữa.

– Lan nhi……

Lục thị khó xử, ngập ngừng.

– Muội muốn cắt đứt quan hệ với Tạ gia vốn dĩ không vấn đề gì. Nếu muội thật sự không muốn quay về Tạ gia, a tẩu sẽ không ép muội về đó nữa. Thế nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, cũng không đơn giản xử lý như vậy. Bà mẫu của muội mặc dù nhắc đến việc nạp thiếp, nhưng người ta vẫn chưa vào cửa. Mà dù có vào cửa rồi thì đây cũng không phải cái cớ để chúng ta đề nghị hòa ly. Huống chi, đây là hôn sự mà năm đó phụ vương đã định ra cho muội, liên quan đến thủy đạo Trường Giang cùng với Động Đình ta tứ phương bình an, chúng ta nên mở miệng với đệ ấy thế nào đây?

Tình trạng hỗn loạn phiên vương trong triều đình kéo dài nhiều năm vẫn chưa lắng xuống, bắt đầu từ năm Lưu hậu cầm quyền đến nay, chiến loạn liên miên, các nơi theo đó cũng rung chuyển bất an, rất nhiều phiên quốc hoặc dã tâm bừng bừng hoặc thân bất do kỷ lần lượt bị cuốn vào trong đó. Thời điểm nhiều nhất có hơn mười nước tham gia.

Hai bờ sông Trường Giang từ xưa đã có Giang Dương đại đạo, mà phía bắc Động Đình nối với Trường Giang, phía tây có các sông Tương, Tư, Nguyên Lễ thông suốt với đường thủy Mịch La, càng có lợi cho việc nuôi dưỡng đạo tặc. Chiến sự bên ngoài một khi bắt đầu, Động Đình sẽ rơi vào hỗn loạn.

Ba năm trước, lão Trường Sa Vương dự cảm được không lâu nữa mình sẽ rời khỏi nhân thế. Khi còn sống, ông còn có thể dựa vào uy thế của mình để trấn áp tứ phương, nhưng nếu mình không còn nữa, thời cuộc phân loạn, chỉ sợ sẽ có một ngày lan đến Trường Sa Quốc, con trai Mộ Tuyên Khanh của mình chưa chắc đã đủ năng lực chống đỡ cục diện.

Khi đó, Tạ Trường Canh mười chín tuổi đã tụ tập nhân mã dẹp yên đạo tặc nổi lên bốn phía Trường Giang, khống chế chặt chẽ thủy đạo thượng du, cũng khống chế đường thủy vận chuyển lương thực của triều đình.

Lão Trường Sa vương trước đây trong lúc tiêu diệt Giang Dương đại đạo đã nhiều năm từng làm hại hai địa phương giáp giới với Trường Sa Quốc từng nhận được trợ lực của Tạ Trường Canh, hai người từng gặp mặt một lần. Người thanh niên có xuất thân thấp hèn nhưng năng lực trác tuyệt, hành sự cũng chú trọng quy củ này đã để lại ấn tượng cực sâu cho ông, ông đã nhận định đây chính là người không hề tầm thường.

Ánh mắt của ông cuối cùng đã tập trung trên người Tạ Trường Canh.

Như thể tâm linh tương thông, đúng vào lúc này, Tạ Trường Canh đã chủ động thới cửa xin cầu thân. Hôn sự cứ thế mà thuận lợi được quyết định. Vương Nữ Mộ thị của Trường Sa Quốc mười ba tuổi đã được hứa gả cho trùm thổ phỉ Trường Giang Tạ Trường Canh mười chín tuổi.

Không lâu sau, Tạ Trường Canh được Trường Sa vương tiến cử đã được triều đình thưởng thức, lắc mình biến hóa thăng lên làm thứ sử Trường Giang.

Năm đó, Trường Sa vương đổ bệnh rời khỏi nhân thế, mà Tạ Trường Canh bởi dựa vào chiến công mà liên tục thăng chức, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã trở thành Tiết Độ Sứ trẻ tuổi nhất bổn triều từ trước tới nay, khiến cho ai nấy cũng ghen tị đỏ mắt.

Chưa kể những điều khác, chỉ xét từ góc độ cuộc hôn nhân, với họ Tạ và đối với Trường Sa quốc mà nói đó là một sự kết hợp ăn ý mà mỗi người trong số họ đều có được thứ gì đó để đạt được.

Tạ Trường Canh đi vào quan trường, mà Trường Sa Quốc cũng như lão Trường Sa vương mong đợi đã thái bình, bốn phía biên giới an toàn.

A tẩu có băn khoăn này Mộ Phù Lan làm sao không hiểu?

Nàng nói:

– A tẩu, không cần mọi người phải nói, muội sẽ tự nói với hắn. Nếu như chính hắn đồng ý, điều đó chắc sẽ không ảnh hưởng đến sự yên bình của thủy vực Động Đình đâu. Mọi người yên tâm chưa ạ?

Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra.

Mộ Phù Lan quay đầu lại, trông thấy huynh trưởng Mộ Tuyên Khanh ngồi trên liễn ở ngay cửa, nét mặt phẫn nộ.

– Muội muội, Tạ gia thật là quá khinh người, mới bao lâu mà dám sỉ nhục muội muội rồi! Họ Tạ vốn là một tên đạo tặc, không hề xứng với muội. Muội không cần phải lo lắng, a huynh dù có vô dụng đến đâu cũng sẽ không để muội phải chịu nhục nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.