– Tuyên Khanh…
Lục thị lo lắng gọi trượng phu một tiếng.
– Ý của muội muội chính là ý của ta! – Mộ Tuyên Khanh nghiêm nghị quát lên, không hề nhân nhượng chút nào.
Hai vợ chồng chàng tình cảm vẫn luôn rất tốt, đây là lần đầu tiên Mộ Tuyên Khanh dùng giọng điệu đó nói chuyện với thê tử của mình ở trước mặt mọi người. Vương giận, đám người hầu tái mét mặt mũi, đồng loạt quỳ xuống đất không dám nhúc nhích.
Lục thị biết chàng hẳn đã biết việc Tạ gia có ý muốn nạp thiếp, bấy giờ mới phẫn nộ như thế, không quan tâm chân cẳng còn chưa khỏi hẳn mà đi tới đây. Nàng biết tính tình trượng phu của mình, chàng vốn dĩ đã hận mình vô năng, lúc trước bởi vì không được phụ vương tín nhiệm mới phải gả Vương muội cho một tên đại đạo Giang Dương. Đây rõ ràng là một uất ức lớn với vương muội. Bây giờ Tạ gia lại dám đối xử với vương muội như thế, chàng làm sao mà nhẫn nhịn tiếp được?
Mặc dù dựa vào trực giác, Lục thị luôn cảm thấy sự việc này không đơn giản như tiểu cô đã nói, bên trong đó có lẽ có ẩn tình gì khác, nhưng trượng phu là Trường Sa vương. Chàng đã tỏ thái độ rồi, nàng làm sao còn dám có ý kiến gì thêm. Huống chi, thái độ của tiểu cô cũng rất kiên quyết. Tiểu cô lại vừa mới cứu trượng phu của mình, dù cho tính toán xấu nhất là việc ly hôn đột ngột này sẽ khiến Trường Sa Quốc sẽ đoạt tuyệt hay thậm chí trở mặt với Hà Tây tiết độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770481/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.