– Tạ Trường Canh, ngươi còn tới làm gì?
– Nếu không phải nể mặt cũi phụ thân thì hôm nay cô đã không cho phép ngươi bước vào Trường Sa Quốc một bước rồi!
Tiếng nói của Mộ Tuyên Khanh như quanh quẩn trên đỉnh điện rộng lớn trong thần miếu cao lớn.
Tạ Trường Canh vẫn rất bình thản, ở bên ngoài dùng lễ bái của thần tử với Vương, lễ xong nói:
– Những lời này của Vương rất vô lý, xin cho hỏi lý do là gì?
Ánh mắt của Mộ Tuyên Khanh giống như mũi tên phẫn nộ nhắm thẳng vào Tạ Trường Canh đối diện.
– Ngươi vốn dĩ là một tên đạo tặc, năm xưa phụ thân không để tâm tới thân phận của ngươi mà coi trọng ngươi, định hôn vương muội của cô cho ngươi. Trường Sa Quốc thực hiện lời hứa vào đầu năm đã gửi gắm vương muội cho ngươi. Không nói nó trèo đèo lội suối đến tận Quỳ Châu xa xôi, đêm tân hôn ngươi bỏ lại nó đi xa nhà. Từ sau khi nó đến Tạ gia hằng ngày phụng dưỡng trưởng bối, chủ trì nội trợ, yêu quý hạ nhân, nó đã từng có bất mãn hay oán hận gì không?
– Vương muội của cô đã làm sai chuyện gì mà chỉ mới vào Tạ gia chưa được nửa năm lại bị sỉ nhục như thế? Tạ gia ngươi rốt cuộc coi mình là môn đình cỡ nào mà dám khinh thường Ông Chủ Trường Sa Quốc ta?
Mộ Tuyên Khánh siết chặt nắm tay thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
– Tạ Trường Canh!
Chàng dùng giọng điệu căm ghét gằn ra tên người đứng đối diện.
– Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770482/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.