Tình cảnh hiện tại của mình rất khó khăn, tuyệt đối không thể để Tạ Trường Canh nảy sinh nghi ngờ gì với mình, càng không thể để hắn biết được sự tồn tại của Hi Nhi, tránh làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Mặc dù trong lòng vô cùng không muốn, nhưng việc tạm thời tách ra là không thể tránh khỏi. Lý trí Mộ Phù Lan nhắc nhở nàng nên làm gì bây giờ.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, nàng không dám trì hoãn quá lâu. Nàng cố nén sự quyến luyến của mình, đành phải tạm biệt Hi Nhi vừa mới trở về bên mình hôm nay.
Nàng đứng ở cửa núi phía sau thông với Tháp Lâm, nhìn bóng dáng nhỏ bé được đưa xuống núi.
Một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy, rõ ràng là không muốn xa nàng nhưng lại rất ngoan, không hề khóc, chỉ liên tục nhìn lại nàng, đôi mắt đẫm lệ rưng rưng, đầy vẻ lưu luyến không muốn rời xa nàng.
Mộ Phù Lan đứng đó, nhìn con trai biến mất khỏi tầm mắt, sau đó mới rời đi.
Khi nàng vào thành trở về phủ thì trời đã chạng vạng, bình thường vào canh giờ này Tạ Trường Canh vẫn chưa về, nhưng vừa bước vào cửa, quản sự lại nói cho nàng một tin tức. Bên Hà Tây truyền đến tin báo, người phương Bắc có động tĩnh lạ, Tiết Độ sứ không thể ở Thượng kinh đón năm mới, ba ngày sau phải đi Hà Tây.
Trên mặt Mộ Phù Lan không biểu lộ phản ứng gì lớn, chỉ bảo người làm thu dọn hành lý cho hắn càng sớm càng tốt, nhưng trong lòng thì trở nên căng thẳng. Vốn dĩ nàng cho rằng hắn nhanh nhất cũng phải sang năm mới đi, thời gian để lại cho mình ít nhất còn hơn nửa tháng. Không ngờ lại xảy ra biến cố, chỉ còn đúng ba ngày thôi. Hắn đi rồi, hướng đi kế tiếp của nàng hoặc là nói rằng hướng đi “vận mệnh” gặp phải của nàng đã đặt ở ngay trước mắt, vô cùng cấp bách.
May mắn là hôm nay nàng đã quyết đoán sắp xếp xong cho Hi Nhi rồi, Mộ Phù Lan lập tức nghĩ đến một ý tưởng mà mình đã cân nhắc trong đầu suốt mấy ngày qua. Thời gian dành cho nàng không nhiều, nàng cần phải hành động nhanh hơn một chút.
Vào đêm, Tạ Trường Canh về muộn hơn so với bình thường một chút. Quản sự nói chuyện ban ngày Mộ Phù Lan đi chùa Hộ Quốc lễ Phật cho hắn biết, hắn cũng không nói gì. Lúc hắn về phòng nhìn thấy nàng chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi đi thư phòng ngay, mãi rất muộn với trở lại, khi đó Mộ Phù Lan đã lên giường ngủ, màn thả xuống dưới.
Hắn vẫn ngủ trên sập như thường lệ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Trường Canh đi rồi, Mộ Phù Lan lại bị Lưu hậu triệu vào trong cung, nói Hà Tây không yên bình, Tạ Trường Canh phải đi Lương Châu gấp, hỏi nàng có tính toán gì không.
Mộ Phù Lan vẫn giả ngốc, nói nhiều ngày nay hắn vẫn luôn bận rộn, đi sớm về muộn, còn chưa đề cập đến chuyện này với nàng, cho nên nàng cũng chưa có chuẩn bị gì cả. Với nàng, đi theo hắn đi Lương Châu hay là về huyện Tạ phụng dưỡng bà mẫu cũng đều được, tất cả nghe theo sắp xếp cảu phu quân.
Lưu hậu không giữ Mộ Phù Lan ở lại lâu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi ra ngoài của nàng, hỏi Dương Thái giám:
– Ngươi thấy thế nào?
Dương thái giám nói:
– Tạ tiết độ sứ sắp rời kinh thành, Mộ thị vẫn còn chưa biết phải đi đâu, có thể thấy được Tạ tiết độ sứ cũng không coi trọng cô ta lắm.
Lưu hậu gật đầu tán thành:
– Bổn cung cũng nghĩ như thế. Mộ thị này chỉ được cái mã bề ngoài, tính cách lại nhu nhược buồn tẻ, dù cho dựa vào nhan sắc để chiếm được cảm tình của Tạ khanh thì cũng chẳng kéo dài được lâu đâu.
Dương thái giám cười:
– Đúng ạ. Thái hậu không cần phải lo lắng cô ta mê hoặc hoặc ly gián Tạ tiết độ sứ.
Lưu Hậu cười cười:
– Tất nhiên là bổn cung không lo lắng. Nhưng bổn cung đã triệu cô ta vào kinh thành, ít nhất cũng phải để cô ta ở lại đây lâu một chút chứ.
Dương thái giám ban đầu ngớ ra, sau đó thì bừng tỉnh ngộ.
Trường Sa Quốc tuy là nước nhỏ binh yếu, nhưng cũng là nơi phong vương, hiện tại dù cho Thái hậu không dự tính ra tay nhưng chưa biết chừng đối phương không chịu ngồi yên nhân hỗn loạn mà nổi dậy thì sao. Nghe nói Mộ Tuyên Khanh rất yêu thương vương muội của mình, giữ Mộ thị lại làm con tin, đương nhiên là có tác dụng.
– Thái hậu muốn dùng cô ta làm con tin để chấn nhiếp Mộ Tuyên Khanh ạ?
– Ngươi cảm thấy sao?
Dương thái giám trầm ngâm, kế đó cẩn thận nói:
– Thái hậu, nô tỳ vẫn luôn không hiểu, vì sao Thái hậu không đón luôn mẫu thân của Tạ tiết độ sứ vào kinh luôn ạ? Tiết độ sự nắm trọng binh trong tay, đặc biệt là Tạ tiết độ sứ, tuy nói trung thành với thái hậu, nhưng mà lòng người khó dò, ngộ nhỡ……
Ông ta dừng một lát.
– Nghe nói hắn là hiếu tử, tại sao không lấy lý do này để đón Tạ lão phu nhân vào kinh, như thế thì Mộ thị ở lại hầu hạ bà mẫu càng hợp lý hơn. Trong tay Thái hậu đã có con tin của Tạ tiết độ sứ, lại có con tin của Trường Sa Quốc, không phải một công đôi việc ạ?
Lưu hậu lắc đầu.
– Bổn cung tìm lý do giữ lại Mộ thị, Tạ khanh chắc chắn sẽ không phản đối. Nhưng nếu cũng dùng cách đó với mẫu thân hắn, hắn sẽ nghi ngờ bổn cung không yên tâm về hắn nên đã dùng mẫu thân hắn làm con tin.
Bà ta thất thần một lát.
– Cho dù là muốn giữ người làm con tin thì cũng không phải lúc này. Hiện giờ trong ngoài đều hỗn loạn, đang là lúc cần dùng đến hắn, không cần phải gây thêm rắc rối làm gì.
Dương thái giám vội khom người:
– Phải ạ, thái hậu suy nghĩ rất đúng ạ, là nô tỳ vọng ngôn.
Lưu Hậu cười cười:
– Thế quyết định như thế đi. Chờ hắn tới gặp bổn cung thì ta sẽ nói rõ với hắn việc này, giữ Mộ thị ở lại kinh thành làm con tin.
Dương thái giám nịnh hót:
– Thái hậu anh minh, không ai có thể bằng ạ!
……
Mộ Phù Lan rời cung trở về Tạ trạch. Quá trưa, nàng lấy cớ đi thăm phu nhân của một vị quan viên ở kinh thành, đi được nửa đường thì tìm một lý do điều quản sự đi, ở trong xe thay sang thường phục không gây chú ý. Xuống xe ngựa, nàng đổi sang kiệu đã chuẩn bị từ trước, đi đến một tửu lầu ở phía tây thành.
Nội sử Trương Ban đã nhận được một phong mật tin được ký tên Lục Lâm thừa tướng của Trường Sa Quốc, hẹn ông ta giờ Mùi hôm nay gặp mặt ở gian tửu lầu này.
Trong lòng Trương Ban rất nghi ngờ.
Lần trước, ông ta nhận một khoản hối lộ lớn của Lục Lâm, làm người vận động hành lang cho Trường Sa Quốc trước mặt Lưu hậu. Hôm nay bỗng nhiên ông ta lại nhận được một phong mật tin, rất là bất ngờ, không biết đối phương dùng gan to gì mà dám lén lút đi vào thượng kinh, lại càng không biết người ta hẹn mình ra gặp có chuyện gì. Có câu của cho là của nợ, trong lòng ông ta thấp thỏm bất an.
Nhưng đã nhận được thư rồi, nếu như mình biết mà không gặp, đối phương sẽ không chịu từ bỏ, thế là đành phải bỏ quan phục, cải trang lặng lẽ đi tới nhã phòng của tửu lầu đã được nhắc trong thư.
Trương Ban tới cửa phòng, nhìn chung quanh, xác định không có người khả nghi theo dõi liền đẩy cửa đi vào.
Trong phòng im ắng, không có ai, chỉ nhìn thấy một cái bóng phía sau tấm bình phong.
Trương Ban dừng bước, nhìn chằm chằm vào cái bóng kia, nói:
– Ta đã đến rồi, ngươi có chuyện gì?
Cái bóng kia sẽ động một chút, sau đó đi ra khỏi tấm bình phong.
Thì ra đó là một cô gái trẻ trông chỉ khoảng 16, 17 tuổi, rất xinh đẹp, mỉm cười và gật đầu với ông ta.
Trương Ban quan sát người kia, cả người cứng đờ, một lát mới phản ứng, giật mình.
– Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?
Mộ Phù Lan nói:
– Ta là vương muội của Trường Sa Vương. Hôm nay ta mượn danh Lục thừa tướng hẹn gặp nội sử ở đây.
Trương Ban càng ngạc nhiên hơn.
Muội muội của Mộ Tuyên Khanh gả cho Tạ Trường Canh, một thời gian trước đã vào kinh thành, đương nhiên là ông ta biết. Nhưng ông ta không nghĩ rằng nàng dám mượn danh nghĩa Lục Lâm lừa mình tới nơi này.
Rốt cuộc nàng có mưu đồ gì?
Sắc mặt ông ta hơi đổi, nhanh chóng đưa mắt nhìn phía sau.
Mộ Phù Lan đi tới, mỉm cười nói:
– Trương nội sử không cần lo lắng. Hôm nay ta hẹn ông tới đây không có ác ý gì, mà là có việc cần thương nghị với ông.
Trương Ban cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thầm thở phào, không nhìn thẳng vào nàng, lạnh lùng nói:
– Là chuyện gì?
Mộ Phù Lan nói:
– Lần trước, nhờ có lòng tốt và trượng nghĩa của Trương nội sử, Trường Sa Quốc mới được bình yên, vương huynh ta rất cảm kích, khi ta đến đây có dặn dò ta nếu như có cơ hội gặp mặt ông thì cần phải cảm tạ ông.
– Thôi thôi. Ngươi chỉ là phụ nữ trong nhà, giả mạo danh Lục Lâm gặp ta ở đây, nói vậy cũng không phải chỉ mỗi cảm ơn không thôi. Có chuyện gì ngươi nói mau đi?
Mộ Phù Lan cười nói:
– Từ lâu ta đã nghe nói Trương nội sử là một vị quan có năng lực, tính cách hào sảng phóng khoáng, hôm nay gặp mặt quả nhiên đúng là thế. Ta thích giao tiếp với người như nội sử đây. Nội sử đã hỏi, ta cũng không vòng vo nữa. Cũng không giám giấu gì, hôm nay ta mạo muội mời ông đến đây là có việc muốn nhờ vả.
Trương Ban nghe nàng nói có việc muốn nhờ vả mình thì không kìm được liếc nhìn nàng một cái. Nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng đang nhìn mình, hai mắt không chớp mắt, bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, vô thức nâng cằm lên:
– Là chuyện gì?
– Nội sử thân ở chức vị cao, là trọng thần thân cận trước mặt thái hậu, chắc vậy hẳn ngài cũng biết bởi vì ta xuất thân Trường Sa Quốc, hiện giờ tình trạng rất khó khăn. Tạ Trường Canh hai ngày nữa sẽ phải rời kinh, ta sợ thái hậu giữ ta ở lại thượng kinh giữ ta làm con tin. Hôm nay ta to gan mời nội sử ra gặp mặt là mong muốn Trương nội sử nể mặt vương huynh giúp ta một tay. Nếu có thể khuyên thái hậu từ bỏ suy nghĩ này, thả ta ra khỏi kinh, chẳng những vương huynh sẽ cảm tạ nồng hậu, mà ta cũng sẽ tỏ lòng cảm kích với ngài.
Trương Ban lại nhìn nàng.
– Mộ thị, ta không hiểu, ngươi và Tạ Trường Canh là phu thê, có tình cảm với nhau, trong chuyện này ngươi không tìm hắn lại đi nhờ vả một người ngoài như ta?
Mộ Phù Lan nói:
– Lẽ nào Trương nội sử không biết hắn là người như nào hay sao? Hắn với ta làm sao có tình cảm phu thê? Chỉ cần Thái hậu mở miệng, đừng nói giữ ta làm con tin của Trường Sa Quốc, dù là muốn mạng của ta, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhăn mày chút nào.
Trương Ban lắc đầu, thở dài:
– Ngươi có hiểu biết như vậy, cũng không phải người ngu ngốc. Đáng tiếc phụ vương ngươi đã gả ngươi nhầm người rồi. Ngươi đã nhờ vả đến ta, ta không phải là không muốn giúp, chỉ là việc này sợ rằng rất khó…
Ánh mắt ông ta dừng ở trên mặt Mộ Phù Lan, dừng lại.
Trương Ban này bề ngoài nghiêm nghị chính trực kỳ thực là một kẻ háo sắc. Mộ Phù Lan làm sao không nhận ra màu sắc kỳ lạ trong mắt ông ta khi nhìn nàng? Nàng nói:
– Ta biết việc này không dễ. Nếu như nội sử chịu giúp, việc thành công rồi, ta sẽ có báo đáp sau.
Trương Ban biết mình không nên ý không hay với phu nhân của Tạ Trường Canh, thế nhưng đối mặt với một mỹ nhân yếu đuối tới cầu xin mình giúp đỡ cũng không muốn thẳng thừng từ chối ngay, lại nghe trong lời nói của nàng như có hàm nghĩa sâu xa khác, hắng giọng một tiếng, nét mặt trở nên căng cứng hơn.
– Ý ngươi là gì?
Mộ Phù Lan bước tới gần ông ta, hạ giọng thật nhỏ:
– Nội sử chắc chưa biết, Tạ Trường Canh có lòng mưu phản. Việc này người khác không biết, ta với hắn là phu thê, hằng đêm cùng chung chăn gối, hắn làm sao có thể giấu ta được?
Trương Ban sững người, vẻ mặt tuỳ tiện lập tức biến mất tăm, hai mắt nhìn thẳng vào Mộ Pù Lan, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.
– Mộ thị, những lời ngươi nói là thật không?
Mộ Phù Lan gật đầu.
– Cực kỳ chính xác! Ta từng nghe hắn nói những lời mưu phản trong lúc ngủ mê. Nếu không phải ngày suy nghĩ thì sao đêm lại nằm mộng được? Hắn có dã tâm, làm sao chịu làm tay sai nghe người khác sai khiến? Cho dù không phải vừa khéo bị ta nghe được lúc hắn nói mê, nội sử ngài hai mắt sáng như tuyết, trong lòng hẳn cũng biết rõ ràng.
Trương Ban và Tạ Trường Canh, một chủ nội, một chủ ngoại, đều là người “tâm phúc thân cận” của Lưu hậu. Hiện giờ thế lực của Tạ Trường Canh đang nổi như mặt trời ban trưa, Trương Ban giống như bị thất sủng, với tính cách của ông ta, làm sao mà không dao động?
Nàng nhìn Trương Ban, thấy ông ta không nói gì, tiếp tục nói:
– Phụ vương ta năm xưa hứa gả ta cho Tạ Trường Canh ban đầu là muốn tìm đồng minh cho Trường Sa Quốc, nào ngờ hắn lại là một kẻ lạnh lùng, tất cả chỉ lo cho sự thăng tiến của mình, nào từng lo cho Trường Sa Quốc? Trường Sa Quốc chỉ muốn tự bảo vệ mình, cho nên thay vì dựa vào hắn, không bằng dựa vào Trương nội sử ngài.
– Nếu nội sử giúp ta thoát thân, không phải ở lại kinh thành làm con tin, ta bằng lòng làm nội gián theo dõi hành tung của Tạ Trường Canh cho ngài, chỉ cần có được chứng cứ là sẽ trình lên cho ngài ngay.
Trương Ban bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong đầu đã có vô số suy nghĩ hiện lên.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Tạ Trường Canh đã thăng tiến nhanh như vậy, lại nhiều lần lập được nhiều công lớn, càng ngày càng được Lưu hậu sủng ái, địa vị của mình càng ngày càng lép vế. Trương Ban ngoài mặt không biểu lộ gì, hai người gặp mặt rất hoà hợp, nhưng trong lòng ông ta đã sốt ruột từ lâu, thậm chí còn cực kỳ ghen ghét.
Đầu năm, ông ta bí mật xúi giục một vị đại thần đến góp lời trước mặt Lưu hậu, ám chỉ Tạ Trường Canh đang âm mưu phản quốc, nhắc nhở Lưu hậu phải đề phòng. Không ngờ Lưu hậu không những không dao động, còn trị tội người kia là vu cáo, từ đó về sau, trong triều đình không người nào dám nhắc nửa câu nữa.
Từ đầu đến cuối, Trương Ban chỉ tiếc rằng không tìm được chứng cứ về hành vi mưu phản của Tạ Trường Canh, nhưng hôm nay cơ hội đã đến.
Mộ thị là người bên gối của Tạ Trường Canh, Tạ Trường Canh có đề phòng thế nào thì cũng sẽ không nghĩ nàng sẽ là người của mình.
Trường Sa Quốc là một nước nhỏ, binh lực yếu ớt, phải dựa dẫm vào người khác, không trông chờ được vào Tạ Trường Canh, lúc này mình đứng ra đồng ý tương trợ, đối phương nhất định cầu còn không được. Mộ thị này chắc cũng không dám qua cầu rút ván, coi tiền của mình như cỏ rác đâu. Nếu như có thể để mình lợi dụng, trở thành tai mắt của mình ở bên cạnh Tạ Trường Canh, sau này thật sự có được chứng cứ rõ ràng, khi đó tố giác đến trước mặt Lưu hậu, lo gì Lưu hậu không tin?
Trương Ban kìm nén sự kích động trong lòng, từ từ nở nụ cười. Ông ta nhìn Mộ Phù Lan, gật đầu.
– Mộ thị, vậy quyết định như thế đi. Từ nay về sau, chuyện của Trường Sa Quốc là chuyện của Trương Ban ta. Ngươi giờ làm việc cho ta, ta cũng sẽ hết mình hỗ trợ ngươi.
……
Mộ Phù Lan đi ra, lên kiệu trở lại chỗ xe ngựa, lên xe đổi lại y phục ban đầu của mình, thấy mọi thứ đều bình thường liền kêu trở về.
Xe ngựa trở về cổng lớn Tạ trạch dừng lại, nàng đi ra, được thị nữ đỡ xuống dưới, đang chuẩn bị đi vào chợt có một tiếng nói cất lên từ phía sau lưng:
– Ông Chủ từ đã!
Mộ Phù Lan quay đầu lại, thấy một nô bộc ăn mặc như hạ nhân nhà giàu có chạy tới trước mặt mình, khom người nói mình được Tề vương phi phái tới đây.
– Tiểu nhân đến đây để gửi phong thư của Tề vương phi cho ngài……
Người nọ vừa nói vừa đưa tay vào trong ngực tìm thư, đúng vào lúc này, có tiếng vó ngựa vang lên phía sau, người nọ quay đầu lại, từ xa nhìn thấy Tạ Trường Canh cũng trở về, lập tức nhớ tới dặn dò của chủ nhân, vội rụt tay về, nói là không thấy thư đâu nữa, sợ là bất cẩn làm rơi trên đường rồi. Nói mình đi về tìm xem thế nào. Nói xong vội vàng bỏ đi mất.
Mộ Phù Lan không hiểu chuyện gì cả. Một là không biết Tề vương phi tại sao lại đột nhiên gửi thư cho mình, không biết bà ta muốn nói gì. Hai là, nàng cứ có cảm giác hạ nhân gửi thư này có gì đó kỳ lạ. Nhưng người ta đã đi rồi, nàng cũng không để trong lòng, nhìn thấy Tạ Trường Canh đang cưỡi ngựa trở về liền quay người đi vào trong.
Chẳng mấy chốc Tạ Trường Canh đã tới trước cửa nhà, xuống ngựa. Người gác cổng ra nghênh đón.
Hắn nhìn về hướng người kia vừa mới thấy hắn trở về đột nhiên quay đầu bỏ chạy, liền hỏi.
Người gác cổng bẩm báo:
– Là Tề vương phi phái tới gửi thư cho Ông Chủ. Người ta tới từ sớm, biết Ông Chủ ra ngoài cũng không chịu giao cho tiểu nhân mà nói muốn chờ. Vừa rồi nhìn thấy Ông Chủ trở về thì hắn ta lại nói không tìm thấy thư đâu cả.
Tạ Trường Canh lại nhìn về hướng người kia đi, gọi một tuỳ tùng dặn một tiếng, mình thì đi vào nhà, chờ ở sau bức tường. Một lát sau tuỳ tùng trở về bẩm báo:
– Vừa rồi tiểu nhân đuổi theo người kia, chỉ vài động tác đã khống chế được hắn và lục soát được phong thư này ạ.
Nói xong trình thư ra.
Tạ Trường Canh nhận lấy mở ra xem.
Đúng như hắn đoán, thư này không phải do Tề vương phi gửi mà là của Triệu Hi Thái Tề vương phủ. Tạ Trường Canh liếc nhìn nội dung bức thư, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, gọi một vú già đi ngang qua, ra lệnh cho bà ta đưa bức thư cho Mộ Phù Lan.
– Nói với cô ta, là ta kêu ngươi đưa!
Vú già trông thấy sắc mặt của chủ nhân khó coi thì sợ hãi, nhận thư vội vã đi ngay, mới đi được mấy bước lại nghe đằng sau có tiếng gọi giật lại:
– Đứng lại!
Vú già vội đứng lại quay người lại, nhìn thấy Tạ tiết độ sứ đi tới phía mình lấy thư về miết trong tay rồi bỏ đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.