🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày mà Mộ Phù Lan và Hi Nhi đi Thượng kinh, muôn người dân Nhạc thành đều đổ xô ra đường. Dân chúng ra tiễn chật kín con đường dẫn từ vương cung đến cổng thành, khiến cho nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt.

Cuộc chiến mà họ lo lắng hóa ra chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Không chỉ vậy, Trường Sa Quốc vẫn tiếp tục tồn tại, hoàng hậu khai quốc tân triều vẫn là Ông Chủ Mộ thị của họ, đủ loại chuyện vui lần lượt kéo đến, bảo sao người dân không thấy vinh dự và tự hào?

Trường Sa Quốc bây giờ mọi người đều đã quên mất trước đó họ đã từng bất mãn và khinh miệt người tên là Tạ Trường Canh, ở trong mắt dân chúng, hắn không chỉ là đế vương khai quốc tân triều, là chân long thiên tử, mà còn là một trượng phu nhẫn nhục phụ trọng, trọng tình trọng nghĩa.

Đoàn xe sứ đi ra khỏi cổng thành, được dân chúng ở hai bên đường thành kính quỳ lạy, trong tiếng reo hò tiễn bước của người dân dần dần đi xa.

Hơn một tháng sau, vào một ngày xuân năm mới của triều Đại Thành, cỗ xe chở Mộ Phù Lan dần dần tiến đến nơi đến. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, đoàn xe cũng cuối cùng dừng lại trước một tòa dịch đình cách cổng thành hoàng thành vài dặm.

Giọng thái giám từ phía trước truyền đến:

– Khởi bẩm Ông Chủ, Tần vương tự mình ra khỏi thành đi đón. Mời Ông Chủ và tiểu công tử đổi xe vào thành.

Cửa xe mở ra, Mộ Phù Lan nhìn về phía trước.

Ở đại lộ đối diện, có một đoàn nghi thức xếp hàng dài. Nghi thức là nghi thức đế vương – Tạ Trường Canh còn chưa chính thức đăng cơ xưng đế, vẫn dùng hào cũ, nhưng tất cả nghi thức ra vào đã ngang hàng với nghi thức của hoàng đế.

– Cung nghênh Tần vương điện hạ!

– Cung nghênh Ông Chủ điện hạ! Cung nghênh công tử!

Cả hai bên, quan viên và tùy tùng đồng hành đều quỳ xuống hành lễ. Giữa những hô lễ nghiêm trang, Mộ Phù Lan nhìn hắn xuống ngựa và sải bước về phía họ. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Mộ Phù Lan và Hi Nhi.

Hắn mỉm cười tươi, đi đến trước xe ngựa đích thân ôm Hi Nhi xuống ngựa, rồi lại nhìn Mộ Phù Lan, tay hơi khựng ở không trung một chút, sau đố cũng đưa tay về phía nàng.

Mộ Phù Lan khom người bước ra khỏi xe ngựa. Dưới ánh mắt của nhiều người xung quanh, nàng nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lòng bàn tay chai sạn mỏng manh của người đàn ông, khẽ nhấc váy lên, giẫm lên chiếc đệm mà thái giám nhanh chóng đặt xuống rồi bước xuống xe ngựa.

Vừa xuống xe, nàng liền rút tay lại và nắm lấy tay Hi Nhi đang nhìn mình và hắn.

Tạ Trường Canh im lặng quay người đi về phía trước. Nàng cũng đi theo vài quan viên cung kính dẫn đường đi lên một chiếc xe lớn sang trọng khác.

Đoàn xe lại lên đường. Đường nét uy nghiêm của tòa hoàng thành phía trước dần hiện rõ giữa làn khói sương bay phấp phới.

Đường đã được thông thoáng. Cuối cùng, cỗ xe ngựa cũng tiến vào cổng thành, chạy trên con đường rộng rãi bằng phẳng của Thượng Kin dẫn đến hoàng cung. Trong tương lai, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì hẳn cũng coi như là một kết cục tốt đẹp.

Người đàn ông kia đã đạt được vị trí mà hắn luôn mơ ước. Hi Nhi đã được bù đắp lại những thiếu sót đáng tiếc trước đây của mình, mặc dù bản thân cậu không biết điều đó. Dân chúng Trường Sa Quốc không cần phải lo lắng về chiến tranh và những thay đổi lớn trong cuộc sống nữa. Còn có những thần tử đã phục vụ cho Mộ thị cũng có thể tiếp tục giữ được mọi thứ mà họ ban đầu có.

Mọi người đều vui vẻ. Nàng nghĩ.

……

Ba ngày sau, Tạ Trường Canh được bách quan ủng hộ đã tiến hành đại điển đăng cơ lên làm hoàng đế, trở thành hoàng đế khai quốc của hoàng triều Đại Thành. Cùng ngày, Mộ Phù Lan được sắc phong làm Hoàng hậu.

Ngày mai sẽ là lễ sắc phong Thái tử. Buổi lễ này sẽ được tổ chức tại Thái Miếu.

Ngày mai, đó là Thái tử sách phong điển lễ. Thái sử lệnh chưởng quản hiện tượng thiên văn thuật số sẽ tính toán thời gian tốt lành, đến lúc đó, hoàng đế sẽ đích thân chủ trì điển lễ, trao mũ miện Thái tử cho cậu.

Hoàng đế coi trọng việc này như vậy, các quan viên bên dưới tự nhiên không dám lơ ​​là chút nào. Họ đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, chỉ chờ tới buổi điển lễ ngày mai.

Hai ngày qua Mộ Phù Lan vô cùng bận rộn. Sau điển lễ sắc phong, nàng vẫn luôn triệu kiến các mệnh phụ, những người đó có những quý tộc mới theo triều đại mới, cũng có những người già còn sót lại từ triều đại trước. Hôm nay, nàng vừa mới họp mặt mọi người xong và ban yến tiệc trong cung, sau khi kết thúc thì đã là giữa giờ Tuất, nàng trở về tẩm cung của mình và hỏi về Hi Nhi.

Tòa cung điện này từng là nơi ở của cô cô nàng năm xưa. Năm đó nàng vào cung cũng từng sống ở đây. Sau khi nguyên hậu chết, gần hai mươi năm sau, nơi này vẫn luôn bị bỏ hoang, mạng nhện giăng đầy. Hiện giờ tòa cung điện này đã đổi tên thành Tử Vi Cung, chỉ trong vài tháng, nơi đây đã được trang trí điêu khắc đẹp đẽ sang trọng và được trồng rất nhiều loại hoa cỏ, cực kỳ xa hoa lộng lẫy giống như tiên cung nhân gian.

Hi Nhi vốn dĩ có một tòa tẩm điện đơn khác, nhưng từ lúc đến đây cậu đã nói muốn được ở gần với nàng. Cậu đang vị thành niên, Mộ Phù Lan tất nhiên đồng ý ngay, bảo cậu tạm thời ở cùng với mình tại trắc điện của Tử Vi cung.

Cung nhân bẩm báo Thái tử điện hạ đã được hoàng đế bệ hạ triệu đi Nguyên Thần cung rồi. Nguyên Thần cung là nơi hoàng đế tân triều giải quyết công việc sau triều hội. Tân triều vừa mới thành lập, quốc sự rất phức tạp, Tạ Trường Canh tất nhiên càng bận rôn hơn rất nhiều so với nàng. Từ sau khi nàng vào kinh đến nay, các buổi tối đều không được gặp cậu, có lẽ cậu cũng nghỉ ở nơi đó.

Mộ Phù Lan chờ con trai, chờ hồi lâu đêm đã khuya đã gần đến cuối giờ Hợi rồi mà vẫn không thấy Hi Nhi trở về. Nàng xem thời gian, chần chừ một chút rồi đi Nguyên Thần cung.

Nàng đi qua hành lang có lính canh giác và đi vào trước điện, từ xa nàng nhìn thấy bên trong sáng đèn, mấy thái giám đang canh giữ bên ngoài thấy nàng tới vội đi xuống bậc thanh quỳ đón nàng.

Mộ Phù Lan hỏi Thái tử, thái giám nói bệ hạ tối nay vẫn luôn cùng Thái tử xem tấu chương và gặp mặt quần thần.

– Bệ hạ có dặn, nếu Hoàng hậu tới thì có thể đi vào ạ.

Mộ Phù Lan đi vào, khi đi đến bên ngoài Ngự Thư phòng mới dừng lại.

Cánh cửa thư phòng khép hờ, qua cánh cửa, nàng thấy đèn bên trong sáng như ban ngày. Có hai bóng người một lớn và một nhỏ đang ngồi sau bàn làm việc, đằng trước có mười mấy thần tử đang quỳ, bên trái văn thần, bên phải võ tướng.

Nàng nhận ra mấy người quen thuộc, đều là bộ hạ ở Hà Tây năm đó.

Tạ Trường Canh mặc long bào, vẻ mặt nghiêm túc, nói với những người quỳ trước mặt mình:

– Các ngươi đều là những người đã đi theo trẫm hơn mười năm, không cần tỏ lòng trung thành ta cũng tự biết. Vinh hoa hôm nay các ngươi xứng đáng được hưởng. Còn câu nói “vắt chanh bỏ vỏ”, các ngươi ở đây không cần lo lắng. Trẫm không ngại nói thẳng với các ngươi, tối nay những người được trẫm triệu tới đây đều là trung thần lương tướng của trẫm.

Đám người Lưu An quỳ dưới đất đều vô cùng cảm kích, dập đầu tạ ơn.

Tạ Trường Canh nhìn thiếu niên nhỏ bên cạnh mình, tiếp tục nói:

– Ngày mai là ngày trẫm lập Thái tử. Thái tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng tâm tính và phẩm hạnh như nào các ngươi đều đã biết. Trẫm triệu các ngươi đến là muốn nói cho các ngươi, từ nay về sau, các ngươi cũng phải trung thành với Thái tử giống như trung thành với trẫm, phải phụ tá Thái tử, trợ giúp nó sau này trở thành một minh quân.

– Tất cả đã nghe rõ chưa?

Quần thần đều đáp lại rất to. Tiếng hô thoáng vọng vào tai Mộ Phù Lan.

Nàng đứng im lặng một lúc rồi bước ra ngoài và trở về tẩm cung. Ước chừng sau một nén hương, bên ngoài điện có tiếng cung nhân gọi “bệ hạ”.

Mộ Phù Lan quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông kia đi đến nhưng lại không vào trong mà dừng lại bên cạnh tấm rèm dài chạm sàn ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài phòng ngủ, lặng lẽ nhìn nàng.

Mộ Phù Lan đi qua đó:

– Hi Nhi ngủ rồi ạ?

Hắn gật đầu.

– Ta đã đưa nó đi trắc điện nghỉ ngơi rồi. Bởi vì muộn quá nên bảo nó không cần đến chỗ nàng để vấn an nữa. – Hắn hạ thấp giọng nói.

– Cung nhân đã nói với ta việc nàng có tớsi. Tối nay nhiều việc cho nên quay về muộn, đã để nàng đợi lâu rồi/ Sau này ta sẽ bảo người hầu đưa nó về sớm để nàng đỡ phải lo.

Hắn lại nói tiếp.

Mộ Phù Lan nhớ cảnh mình đã nhìn thấy vừa rồi, nhất thời không biết nên đáp lại hắn thế nào. Hắn dường như cũng không có gì nói nữa, đứng hồi lâu ở nơi u tối không được đèn lồng cung điện chiếu sáng đến, đột nhiên nói:

– Cũng muộn rồi, nàng đi ngủ sớm đi.

Nói xong, hắn quay người rời đi, bóng lưng nhanh chóng biến mất trong màn đêm ngoài cổng cung điện.

Cả đêm nay, Mộ Phù Lan nằm một mình trên chiếc giường phượng được trang trí lộng lẫy, hồi lâu không thể nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau, nàng thức dậy, tự tay mặc quần áo cho Hi Nhi rồi dẫn cậu đến chỗ các thái giám đang đợi bên ngoài.

Theo quy chế, lễ nghi dành cho thái tử đã được thêm vào, hoàng hậu không cần phải đi cùng. Hoàng đế sẽ đưa thái tử đến Thái Miếu. Thái giám nói, hoàng đế bệ hạ đã đến và đang chờ sẵn trước cổng Tử Thần Môn dẫn vào Thái Miếu.

Hi Nhi từ biệt nàng, đi theo thái giám rời đi.

Mộ Phù Lan đứng trên bậc thềm ngoài điện, nhìn bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm mắt, sau đó quay người đi về phía Hưng Ninh cung.

Mẫu thân của Tạ Trường Canh tức Thái hậu hiện sống ở Hưng Ninh Cung. Biến cố xảy ra tại thủy tạ ngày hôm đó có lẽ đã khiến cho bà quá hoảng sợ, sau khi tỉnh lại tinh thần vẫn luôn không ổn định, về sau có hồi phục một chút, lại biết con trai mình sắp lên làm hoàng đế, bà ta lại trở nên kích động và bồn chồn, đêm không ngủ được. Bà đã có tuổi, thời gian trước lại không cẩn thận bị cảm lạnh nên đã đổ bệnh, mà bệnh cũng không nhẹ, mặc dù đã được thái y cẩn thận chữa trị nhưng vẫn phải nằm liệt trên giường không dậy nổi.

Trước khi Mộ Phù Lan vào kinh, Tạ mẫu đã nằm liệt trên giường gần một tháng, mãi cho đến mấy ngày trước, bởi vì Hi Nhi đến, cậu rất ngoan ngoãn và thường tới thăm bà, có lẽ là bà trở về vui vẻ hơn, cho nên bệnh tình đã có chút chuyển biến tốt.

Mộ Phù Lan vừa vào cung, nàng đã nhiều lần tham khảo ý kiến hội chẩn với ​​thái y.

Khi đi được nửa đường, nàng đột nhiên nhìn thấy khói dày bốc lên từ phía Hưng Ninh cung, trông giống như đang bị cháy. Các tòa kiến trúc trong cung điện chủ yếu được làm bằng gỗ, vì vậy việc sử dụng lửa hẳn phải được kiểm soát chặt chẽ. Hơn nữa, lúc này lại là sáng sớm, nến đều tắt hết, làm sao có thể đột nhiên xảy ra hỏa hoạn được?

– Không hay rồi! – Đúng lúc này, có mấy cung nhân của Hưng Ninh Cung hốt hoảng chạy vội tới, nhìn thấy Mộ Phù Lan thì liền quỳ xuống.

– Bẩm hoàng hậu, tẩm cung của thái hậu vừa mới bị cháy ạ! Bọn nô tỳ trong lúc dậu lửa, Thái hậu đã bị một cung nữ của Ti Uyển Tư nhân hỗn loạn lẻn vào bắt Thái hậu, tuyên bố muốn Hoàng hậu ngài qua đó, nếu không sẽ giết Thái hậu!

Mộ Phù Lan kinh hãi, lập tức phái người đi gọi cung vệ đi thông báo cho Tạ Trường Canh, mình thì chạy đến chỗ ở của Tạ mẫu.

Bên trong Hưng Ninh cung cung thất nơi Tạ mẫu ở ngọn lửa đã lan dọc theo tấm rèm đang cháy. Cung vệ còn chưa kịp chạy tới. Mấy chục cung nữ và thái giám có người ngã dưới đất, hú hét và đập vào ngọn lửa đang bén lên người, có người chạy tới chạy lui như ruồi không đầu, miệng kêu la hỏa hoạn, cứu mạng. Người nào cũng hoảng loạn.

Qua cánh cửa đang bốc cháy, Mộ Phù Lan nhìn thấy Tạ mẫu đang bị một người phụ nữ trông giống như cung nữ già dùng kéo kề vào cổ, hai người bị vây ở bên trong, ngoài ra còn có một người nằm trên mặt đất dường như bị đánh cho hôn mê, chính là A Miêu.

 Cung nữ kia có lẽ bởi vì làm việc ở Ti Uyển Tư nhiều năm cho nên da đen đúa, hơn nữa trong điện toàn là khói đen cho nên không nhìn thấy rõ mặt mày trông như nào. Có điều Mộ Phù Lan thấy đối phương khá quen mắt, nhưng nàng lại không nhớ nổi người này là ai, lại càng không biết tại sao đối phương lại dám to gan bắt đương kim Thái hậu để uy hiếp mình.

– Mộ Phù Lan, ngươi còn nhận ra ta không!

Qua làn khói, cung nữ kia hét lên với nàng.

Cuối cùng Mộ Phù Lan cũng đã nhận ra rồi. Cung nữ già này không ngờ lại chính là Thích Linh Phượng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.