Đoàn ngự giá lên phía bắc đã rời khỏi Kinh Kỳ, vài ngày sau, vào một buổi hoàng hôn thì đến gần địa phận Phu Thành. Phu Thành là một tòa thành trọng yếu nối liền Hà Tây với Thượng Kinh. Qua khỏi Phu Thành, chỉ cần tiến thêm trăm dặm nữa, vượt Tây Quan là xem như đã rời khỏi Trung Nguyên, chính thức đặt chân lên con đường ngoại quan tiến về Hà Tây.
Một viên quan đi theo giá đến báo rằng Phu Thành lệnh đã biết từ sớm việc ngự giá đi ngang qua nơi này, đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi đầy đủ, hiện đang cùng toàn thể quan viên và dân chúng trong thành quỳ gối nghênh đón bên vệ đường phía trước, cung kính mời bệ hạ vào thành nghỉ lại đêm nay.
Tạ Trường Canh ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại ngẩng lên nhìn về phương hướng có tòa thành kia, nhìn rất lâu, như thể thần hồn đã xuất khiếu, không biểu lộ chút phản ứng nào.
Những người đi theo hắn cũng lần lượt nhìn theo ánh mắt đó.
Đây là một buổi chạng vạng đầu thu, hoàng hôn hôm ấy trong trẻo, ánh tà dương đỏ rực nhuộm đầy bầu trời. Thành trì đón giá ngự phía trước đã thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt. Từ nơi này nhìn tới, bóng dáng tòa thành giống như một con rồng lớn nằm phục trên đường chân trời, uốn lượn trải dài từ đông sang tây dưới ánh nắng vàng óng, tráng lệ vô cùng.
Mọi người cùng đồng loạt nhìn hoàng đế, nín thở chờ đợi.
Rất lâu sau, hoàng đế mới từ từ quay mặt lại, nói:
– Người ngựa quá đông, không cần làm phiền dân chúng, bảo họ quay về đi. Trời tối thì chúng ta cứ hạ trại tại chỗ.
Từ đây đến Tây Quan vẫn còn trăm dặm, mặt trời đã gần lặn, tất nhiên không thể kịp vượt quan trước khi tối. Nếu tiếp tục lên đường, hoàng đế đêm nay chỉ có thể cùng binh lính ngủ dã ngoại mà thôi.
Nhưng hoàng đế đã lên tiếng, ai dám phản đối? Mọi người đồng thanh lĩnh chỉ.
Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, sau khi trời tối thì hạ trại nơi một cánh đồng bằng bên vệ đường. Dưới bầu trời đêm màu lam sẫm, trại doanh nối tiếp nhau, lửa trại lập lòe. Khi đêm dần khuya, lửa tàn lụi từng đợt, binh sĩ sau một ngày hành quân đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Chính giữa doanh trại, trong trướng lớn dành cho hoàng đế nghỉ ngơi, đèn đuốc vẫn sáng. Tạ Trường Canh nói với mấy vị tướng đang đứng trước mặt:
– Mai qua quan xong, trẫm sẽ dẫn một đội kỵ binh đi trước, các ngươi lĩnh quân theo sau, cố gắng nhanh chóng đuổi kịp.
Quân đội đại quy mô khó tránh chậm trễ, một ngày đi trăm dặm đã là cực hạn. Huống hồ mấy ngày qua vẫn ở trong quan nội, thành trì ven đường dày đặc, mỗi lần đi ngang là quan lại địa phương lại dẫn dân chúng ra nghênh giá, khó tránh trì hoãn hành trình. Hoàng đế vốn thân chinh chinh chiến mà giành được thiên hạ, nay một lòng hướng về Hà Tây, vừa ra khỏi quan đã muốn dẫn theo đội kỵ binh lên đường sớm, cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi các tướng lĩnh lĩnh mệnh rời đi, thái giám Tào Kim đang chờ ngoài trướng mới bước vào, dâng lên bát thuốc mới sắc.
Hoàng đế uống xong, Tào Kim cúi người nói:
– Trời đã khuya, xin Bệ hạ nghỉ ngơi. Thái y luôn dặn phải tịnh dưỡng nhiều, thì sức khỏe mới chóng bình phục.
Y lại thấp giọng nói thêm:
– Lời của thái y, nô tài nghĩ chắc hẳn cũng là ý của hoàng hậu ạ.
Tạ Trường Canh cầm quyển sách vừa cầm lên, khựng tay, chậm rãi buông xuống.
Thái giám mừng rỡ, lập tức gọi người vào hầu nước, thay khăn.
Đèn trong trướng dần tắt, Tạ Trường Canh nằm ngửa trên giường. Hắn nhắm mắt, bóng đêm bao phủ tầm nhìn, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh thành trì đã lướt qua lúc hoàng hôn. Thành trì ấy dưới ánh tà dương mờ mờ ảo ảo, tựa như mộng cũ. Nhưng hắn biết, đó không phải mộng, mà là sự tồn tại rõ ràng. Từng có một cô gái vì tòa thành trên đường ra khỏi Tây Quan ấy mà rơi vào vực sâu vận mệnh.
Nàng ở dưới đáy vực, mà cứu vớt nàng lại chỉ nằm trong một ý niệm của phu quân nàng. Thế nhưng người đàn ông kia cuối cùng lại phụ nàng. Hắn không dám, cũng không nỡ tưởng tượng, trong những ngày chờ đợi dài đằng đẵng ấy nàng đã dần dần nguội lạnh niềm hy vọng trong lòng thế nào, cho đến khi nó tắt hẳn và hóa thành tro tàn.
Khoảnh khắc nàng quyết định kết liễu sinh mệnh, trong lòng nàng nghĩ gì?
Hắn biết, nàng hận hắn. Nhưng nàng hận hắn thế nào cũng đúng. Không chỉ nàng, ngay cả bản thân hắn cũng hận chính mình sâu sắc. Một người con gái đẹp như vậy, từng là khát vọng mà hắn không thể với tới. Vậy mà người đàn ông đó làm sao lại nhẫn tâm đối xử với nàng như thế?
Tim Tạ Trường Canh như co rút từng cơn. Hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng ẩn ẩn đau nhói.
Đúng lúc ấy, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.
– Bẩm Bệ hạ! Hoàng hậu đến!
Giọng Tào Kim vang lên bên tai hắn.
Tạ Trường Canh mở bừng mắt. Bóng đêm vẫn mờ mịt. Lúc đầu hắn còn tưởng mình nghe lầm, nhưng không lâu sau, giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
Hắn lập tức bật dậy, chưa kịp thắp đèn đã xông ra khỏi trướng.
Hắn thấy trước trướng có một bóng dáng một người phụ nữ mảnh mai khoác áo choàng đang đứng yên lặng dưới ánh trăng, như mang theo cả sao trời trăng bạc mà đến. Thấy hắn bước ra, nàng giơ tay gỡ bỏ mũ choàng, lộ ra gương mặt như trăng sáng.
Là nàng. Thật sự là nàng.
Nàng bước đến gần, đến trước mặt hắn, khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
– Vào trong đi, thiếp có chuyện muốn hỏi ngài.
Tạ Trường Canh sững người, tim đập như trống trận, đã hoàn toàn mất đi phản ứng, mãi sau mới lấy lại tinh thần, hấp tấp lùi một bước nhường đường, sau đó quay người đi tới án thắp đèn cho nàng.
Tay hắn có phần cứng ngắc, thử vài lần mới châm được đèn. Ánh sáng xua đi bóng tối, bên trong trướng sáng lên.
Tạ Trường Canh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn mở mắt, quay người lại hỏi nàng đang đứng ở cửa trướng:
– Nàng đến có chuyện gì vậy?
Giọng hắn thấp trầm, đã khôi phục bình tĩnh thường ngày.
– Nếu nàng mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi trước đi. – Hắn nhìn khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi của nàng, nói khẽ, – Ta gọi người đến hầu hạ nàng…
Mộ Phù Lan bước đến trước mặt hắn, dừng lại.
– Bệ hạ, vì sao năm đó ngài lập Hi Nhi làm Thái tử?
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi.
Tạ Trường Canh thoáng sửng sốt, liếc mắt nhìn nàng, lảng tránh:
– Không phải trước đó đã nói rồi sao? Sao nàng lại hỏi lại?
– Ngài đang nói dối. – Mộ Phù Lan nói, – Ngài nói mình bị thương, nhưng thiếp đã xem toàn bộ hồ sơ thương tích của ngài trong mấy năm qua, không thấy chỗ nào khớp cả. Thiếp còn hỏi Lương Đoàn, y nói ngài từng đến chùa Hộ Quốc ngủ lại một đêm, hành vi khi đó rất kỳ quái, y vẫn còn nhớ rõ.
– Thiếp muốn hỏi ngài, có phải ngài đã nhớ lại chuyện kiếp trước rồi không?
Nàng hỏi.
Bầu không khí xung quanh như đột nhiên đông cứng lại. Tạ Trường Canh đứng im, không nói một lời, sắc mặt dần thay đổi. Rất lâu sau, hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt nàng, giọng thấp gần như thì thầm:
– Nàng đừng nghĩ vớ vẩn…
Mộ Phù Lan nhìn hắn, đuôi mắt đỏ dần. Một lúc sau, nàng lại mở miệng, giọng có chút run.
Nàng nói:
– Tạ Trường Canh, thiếp nhìn ra được ngài sống không tốt chút nào. Thiếp từng nghĩ, nếu ngài nhớ ra, chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện. Đời người còn dài, thiếp không muốn hai ta cứ dằn vặt nhau thế này đến già. Thiếp không hiểu, vì sao ngài không chịu thừa nhận?
– Thiếp từ Thượng Kinh đuổi theo ngài đến tận đây, không phải để nghe ngài nói dối. Nhưng nếu ngài thật sự không muốn nói, hoặc chỉ là do thiếp nghĩ nhiều, thì thôi vậy. Coi như thiếp chưa từng nói gì, thiếp sẽ lập tức quay về.
Nói rồi nàng xoay người định rời đi.
Tạ Trường Canh nhìn bóng lưng nàng xoay đi, khi nàng giơ tay định vén rèm, hắn bước đến, nắm lấy cổ tay nàng từ phía sau.
– Là ta sai rồi.
Một giọng khàn đặc, nặng nề vang lên sau lưng nàng.
Mộ Phù Lan dừng bước, xoay lại, đối diện đôi mắt âm trầm của người kia.
– Nàng nói đúng, ta đã nhớ lại tất cả.
– Ta không dám thừa nhận trước mặt nàng, ta sợ vừa nói ra mình sẽ không còn tư cách đứng trước nàng nữa. Nàng đừng hiểu lầm, ta không cầu nàng tha thứ. Mỗi khi nghĩ đến việc ta đã từng đối xử với nàng thế nào, ta chưa từng mong được nàng tha thứ. Nàng hận ta, thậm chí giết ta, ta cũng không oán một lời. Ta càng biết, nếu có thể, nàng càng không muốn gặp lại ta nữa. Mà bây giờ sở dĩ ta còn đứng ở trước mặt nàng, không phải để chuộc tội hay là cầu tâm mình được an ổn. Cả đời này của ta cũng không tha thứ được cho mình.
– Ta chỉ muốn làm thêm điều gì đó cho nàng, hết khả năng bù đắp. Nàng đừng từ chối, đây là điều duy nhất ta còn muốn làm…
Mộ Phù Lan im lặng nhìn hắn, không đáp.
Hắn thả lỏng tay.
– Ta biết, một khi bị nàng phát hiện, nàng chỉ càng thêm hận ta, ghê tởm ta…
Trên mặt hắn nở ra nụ cười khổ cay đắng, lời nghẹn lại nơi cổ họng.
Mộ Phù Lan nhìn hắn chốc lát, lắc đầu:
– Tạ Trường Canh, ngài đang chuộc tội có đúng không?
Nàng nói:
– Thiếp rất cảm kích vì ngài cuối cùng cũng chịu nói thật. Để đáp lại sự thẳng thắn ấy, thiếp cũng muốn nói cho ngài biết điều mình nghĩ. Đây là lý do thiếp đuổi theo ngài đến tận đây.
– Con người sống ở trên đời ai cũng có những khó xử không thể vượt qua. Mong đợi ở người khác quá nhiều, khắt khe quá mức, sẽ chỉ khiến bản thân khổ sở. Đạo lý này, là thiếp chết một lần rồi mới hiểu được. Ông trời đã cho thiếp sống lại, vậy thì hận ngài có ích gì? Ngay từ đầu, thiếp chưa từng nghĩ sẽ trả thù ngài và càng không mong ngài phải đền bù gì cho mình. Thiếp đã không còn là thiếp của ngày xưa, ngài cũng không còn là Tạ Trường Canh của năm ấy. Cho dù ngài vẫn là ngài, thiếp cũng muốn nói với ngài, ngài không cần tiếp tục chịu tội, càng không cần tự dằn vặt mình nữa.
– Tạ Trường Canh, ngài hãy tha thứ cho chính mình, cũng là tha cho thiếp, để thiếp được an lòng. Đạo lý này ngài hiểu chứ?
Tạ Trường Canh như ngây dại.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, cả người như hóa đá.
Mộ Phù Lan khẽ cười.
– Đó là những gì thiếp muốn nói với ngài. Thiếp ra đi vội, không thể ở lâu, thiếp sẽ quay về Thượng Kinh. Ngài hãy bảo trọng, sớm ngày bình an trở về.
Nàng gật đầu với hắn, đội lại mũ choàng, che đi mặt mày, xoay người vén rèm, cúi đầu rời đi.
Thái giám chờ ngoài trướng từ xa nhìn thấy hoàng hậu ra ngoài, vội vàng chạy tới nghênh đón. Thấy nàng định lập tức hồi kinh thì kinh ngạc vô cùng, quay nhìn lại không thấy hoàng đế ra, thế là không dám hỏi nhiều, đành hộ tống nàng ra khỏi doanh trại, quỳ gối tiễn biệt. Nhìn nàng lên xe ngựa, trong sự hộ tống của thị vệ đi về phía Thượng kinh âm thầm rời đi như khi đến.
Thái giám nhìn theo đoàn xe của hoàng hậu rời đi trong ánh trăng mờ nhạt, khó hiểu không thôi. Y đứng một lát lắc đầu, vừa định quay vào thì chợt thấy một người cưỡi ngựa lao ra khỏi trại. Binh lính canh đêm vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Thái giám nhận ra người kia là hoàng đế, cũng lập tức quỳ, còn chưa kịp ngẩng đầu, người kia đã cưỡi ngựa vụt qua trước mặt như cơn gió đêm.
Mộ Phù Lan ngồi trong xe, nhắm mắt, tinh thần hoảng hốt bay cao bay xa, bỗng cảm thấy xe ngựa chậm dần, cuối cùng dừng hẳn. Nàng mở mắt, định hỏi thì cửa xe đã mở ra. Dưới ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo trên nóc xe, nàng thấy một người đàn ông bước vào.
Tạ Trường Canh đã đuổi theo.
Hắn bước vào xe, nhìn nàng chăm chú, rồi chậm rãi nửa quỳ nửa ngồi trước vạt áo nàng. Nàng hơi sững sờ, mở hé cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Thấy đoàn tùy tùng đều đã tránh đi, quỳ gối ở vệ đường từ xa.
Một Tạ Trường Canh như vậy, nàng chưa từng thấy, khiến nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Tim nàng đập nhanh, khép cửa sổ lại, khẽ lùi vào trong ghế, nhẹ giọng hỏi:
– Bệ hạ, ngài làm gì vậy…
– Lan nhi. – Mộ Phù Lan bỗng nghe hắn khẽ gọi tên mình.
– Ta biết ta không còn tư cách gọi nàng như thế, cũng như không còn tư cách cầu xin nàng cho ta một cơ hội nữa để ta yêu nàng thật tốt, bảo vệ nàng một đời an ổn. Nhưng ta vẫn không nhịn được mà nói ra…
– Vừa rồi khi nàng đến gặp ta, ta vẫn chưa nói hết sự thật. Ta không dám thừa nhận mình đã nhớ ra quá khứ, vì vẫn còn chút hy vọng mong manh. Dù ta biết mình từng đối xử với nàng tàn nhẫn thế nào, ta vẫn không cam lòng để nàng rời xa ta hoàn toàn. Ta sợ nếu nàng biết, thì trong mắt nàng ta sẽ chỉ là kẻ tội đồ, mãi mãi không còn cơ hội…
Mộ Phù Lan ngẩn người.
Cảm xúc của hắn như không thể kiềm chế, ngừng một lúc, hít một hơi, rồi tiếp:
– Khi nàng đến, có lẽ nàng không để ý, không xa nơi này có một tòa thành trì. Đó chính là… Phu Thành…
Mộ Phù Lan nhìn người đàn ông đang quỳ trước váy mình, huyết mạch trong người như sôi trào, tựa như có hàng vạn mũi kim, lặng lẽ đâm vào da thịt.
– Lan nhi, trước kia nàng từng nói với ta, phu quân của nàng suốt đời suốt kiếp chỉ có một mình nàng. Thảng như hắn rơi vào cảnh nguy hiểm và cần đến nàng, nàng cam tâm tình nguyện vì hắn mà hy sinh tính mạng. Nếu nàng gặp nạn, hắn cũng sẽ hết lòng hết sức đối đãi với nàng như vậy. Trước đây ta không hiểu, bây giờ ta đã hiểu rồi.
– Ta đến đây, là muốn nói với nàng, nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu nàng vẫn bị kẻ thù của ta bắt giữ, bọn chúng muốn ta dùng thành trì này để đổi lấy nàng, xin nàng tha thứ cho ta, ta vẫn sẽ không đồng ý đâu, nhưng ta nhất định sẽ lập tức đích thân đi cứu nàng, dốc hết sức mình. Ta sẽ không bao giờ để nàng giống như trước đây, ngày qua ngày chờ đợi trong vô vọng nữa, cho dù đến cuối cùng, ta không cứu được nàng, chết cùng nàng, ta cũng không hối hận. Ta chết rồi, thiên hạ này vẫn còn có người khác thu dọn.
– Lan nhi, ta còn muốn nói với nàng, giả sử khả năng xấu nhất xảy ra, vì sự bất tài của ta, cuối cùng nàng vẫn chết, mà ta vẫn sống, ta nhất định sẽ nuôi dạy con trai chúng ta thật tốt, sẽ không bao giờ để nàng phải hối hận như trước đây nữa.
Trong toa xe, ánh đèn mờ ảo, khóe mắt hắn đỏ hoe.
– Lan nhi, nàng là vương nữ của Trường Sa vương, ta trước đây chỉ là một tên giặc cỏ trong miệng người khác. Thời niên thiếu, ta tự phụ là tuấn kiệt, là rồng mắc cạn. Bây giờ ta mới biết, luận về tấm lòng, luận về khí độ, Tạ Trường Canh ta ngay cả xách giày cho nàng cũng không xứng. Trước đây có thể cưới được nàng làm vợ, là chuyện may mắn lớn nhất trong cuộc đời Tạ Trường Canh ta.
Mộ Phù Lan nhìn chăm chăm người đàn ông đang quỳ gối trước gối mình, đột nhiên, nước mắt rơi xuống. Hắn đưa tay lên, muốn lau những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, nhưng nàng lại quay đầu đi, tránh né.
Tạ Trường Canh thu tay về, đăm đắm nhìn gương mặt nghiêng tựa như không muốn quay về phía mình nữa của nàng, khẽ nói:
– Lan nhi, đừng vội vàng cự tuyệt ta, nàng hãy suy nghĩ thật kỹ. Cho dù nàng thực sự không muốn cho ta thêm cơ hội nào nữa, vậy thì cũng hãy đợi ta trở về, rồi nói với ta, có được không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.