Bốn phía tĩnh lặng.
Rất lâu sau, Tạ Trường Canh chậm rãi ngồi dậy.
– Vậy là con đã biết hết rồi? – Hắn nói.
– Là chuyện khi nào? – Ngoài ngữ điệu trầm thấp ra, trong giọng nói của hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc.
Thiếu niên ban đầu không đáp, chỉ tháo thanh kiếm bên hông xuống.
– Vừa rồi khi thị vệ của phụ hoàng nhìn thấy con, biết thanh kiếm con đeo này là của bệ hạ, cho nên họ không bắt con phải tháo ra, cho phép con đeo kiếm mà vào.
Cậu vừa nói, một tay duỗi thẳng ra phía trước, tay kia nắm lấy chuôi kiếm thong thả rút kiếm ra, ánh hàn quang lóe lên.
– Phụ hoàng có biết, chuyện không nên làm nhất mà cha đã làm trong đời này là gì không?
Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua lưỡi kiếm, da lập tức bị kiếm khí cắt rách, máu tựa như ráng chiều dọc theo chỗ vừa chạm vào chậm rãi lan ra. Ánh nến chiếu vào, lóe lên một vệt sáng tối quỷ dị.
Thiếu niên lại dường như không hề cảm thấy gì, mặc cho máu từ ngón tay chảy xuống rãnh kiếm, đầy rồi lại tràn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống theo lưỡi kiếm.
– Chuyện không nên làm nhất mà phụ hoàng đã làm là năm đó, khi mẫu thân dẫn con rời khỏi Cô Tang, cha đã đuổi theo ra ngoài thành và tặng cho con thanh kiếm này. – Cậu nói.
– Con đã từng hy vọng biết bao cha chưa từng tặng nó cho con. Hoặc ngày đó, con nghe lời mẫu thân không nhận lấy nó. Cho dù đã nhận, sau này không động đến nó, cũng tốt rồi…
Vẻ mặt thiếu niên có chút thảm đạm.
– Nếu như vậy, cả đời này, con sẽ không biết người là cha con, nhưng trong lòng con, người vĩnh viễn là Tạ đại nhân mà con kính trọng và ngưỡng mộ, con sẽ kính trọng người hơn cả kính trọng cha mình.
– Nhưng không có nếu như…
Cậu ném mạnh thanh kiếm đã nhuốm máu của mình về phía hắn, nó rơi xuống bên cạnh Tạ Trường Canh.
– Phụ hoàng không sai, con đã nhớ lại tất cả chuyện kiếp trước từ rất lâu rồi. Cha có biết tại sao con nhất định phải làm Thái tử cho dù con biết rõ khi người tìm đến và mẫu thân con cũng không hề muốn không.
– Con làm như vậy, hoàn toàn là vì phụ hoàng. Bởi vì người muốn làm hoàng đế, cho nên con mới phải làm!
– Cha dựa vào cái gì mà cầu xin mẫu thân con tha thứ? Cha cho rằng, cha cho mẫu thân con làm người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, cho con làm Thái tử, đợi cha an ổn sống đến khi già chết rồi cha lại truyền giang sơn này cho con, những tổn thương trước đây có thể xóa bỏ hết, cha có thể yên lòng, đúng không?
– Thật đấy, con không phải vì bản thân mà hận cha. Kiếp trước lúc con chết, là do con tự nguyện, có liên quan gì đến cha. Con bất bình cho mẫu thân con. Đến khi con nhớ lại tất cả, con mới hiểu, khi cả cha và con đều không biết gì thì mẫu thân đã nhớ những chuyện cũ từ rất lâu rồi. Mẹ không nên rộng lượng một mình nuốt hết mọi khổ đau để thành toàn cho cha. Mà cha, sau khi đã đối xử với mẫu thân con như vậy, thế thì kiếp này cha dựa vào cái gì mà vẫn tham lam, không chỉ làm hoàng đế mà thậm chí còn mưu toan giành lại trái tim mẫu thân con?
Thiếu niên nở nụ cười.
– Con sao có thể để cha toại nguyện? Con không thể chờ đến khi lớn lên mới đi cướp đoạt tất cả của cha, thời gian quá dài và cũng quá dễ dàng cho cha. Cho nên khi cha đến Nhạc Thành, con đã ra ngoài thành gặp cha, bảo cha đến chùa Hộ Quốc. Con biết con đã mở lời thì cha nhất định sẽ đi. Đến nơi đó, nếu cha vẫn không nhớ ra điều gì, vậy thì đó chính là sự ưu đãi của ông trời dành cho cha, con chấp nhận. May mắn thay, ông trời cuối cùng vẫn có mắt, không chỉ để một mình mẫu thân con phải đau khổ.
Vẻ mặt thiếu niên, dần dần trở nên kích động. Cậu nói:
– Không sai, con chính là muốn cho cha biết, cha rốt cuộc là loại người gì, để cha khỏi tưởng mình rộng lượng thế nào nhưng lại bị mẫu thân con phụ bạc ra sao. Con còn muốn cho cha biết, cha căn bản không xứng đáng nhận được sự tha thứ của mẫu thân con, và cha càng không xứng đáng có được tình cảm của mẫu thân. Nếu cha không biến mất, cả đời mẫu thân con sẽ không thể an yên. Mẹ nhìn thấy cha thì sẽ nhớ lại tất cả những đau khổ đã trải qua. Nếu cha còn dù chỉ một chút lương tâm, cha nên vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ nữa!
Thiếu niên gần như nói một hơi hết những lời này, dừng lại, ngực hơi phập phồng, không ngừng thở d.ốc.
Tạ Trường Canh vẫn luôn yên lặng nhìn cậu, không nhúc nhích.
– Vậy ta nên làm gì? Chỉ có chết mới có thể kết thúc ư? – Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng nói khàn khàn và nặng nề.
Ánh mắt thiếu niên lướt qua thanh bảo kiếm bên cạnh hắn.
– Vệ đội của cha lúc này đang ở ngay bên ngoài không xa.
– Không ngại nói thật với cha, con cũng đã có một đội tử vệ hoàn toàn trung thành với con, sự trung thành và dũng mãnh của họ không hề thua kém những người phục vụ cha. Nhưng đêm nay, con không dẫn họ đến đây. Lúc này cha cứ việc gọi người của mình vào, lấy tội mưu phản giết con ngay tại chỗ, con tuyệt đối sẽ không có nửa điểm phản kháng, con nói được làm được.
– Nhưng –
Giọng điệu cậu chợt chuyển, trở nên lạnh lẽo.
– Nếu cha không trừ khử con, cha sẽ không còn lựa chọn nào khác nữa.
– Người cũng không cần phải chết. So với những khổ đau mà mẫu thân con từng chịu đựng, nếu cha dễ dàng chết như vậy, cha không cảm thấy quá hời cho chính mình hay sao?
Cậu dừng lại một chút, im lặng, dường như rơi vào một hồi ức xa xôi nào đó, cuối cùng, lại lên tiếng.
Cậu nói:
– Nhiều năm trước, cha dẫn theo con còn rất nhỏ trải qua bao gian khổ đến Thiên Sơn đón mẫu thân con. Ở cuối con đường tuyết dài dằng dặc đó, dưới chân Thiên Sơn, có một tòa cô thành tên là Kim Thành. Ở đó, cha đã từng hứa với con, sau này cha nhất định sẽ bảo vệ nơi này thật tốt, cho dù nó có xa xôi và hoang vu đến đâu.
– Con không biết cha có còn nhớ những lời năm xưa mình đã từng nói hay không, con thì vẫn luôn nhớ. Bây giờ chính là lúc cha thực hiện lời hứa rồi. Nơi quay về của cha chính là ở đó.
– Làm thế nào để biến mất khỏi thế gian này, cha hẳn phải rõ hơn con. Cha cứ yên tâm, sau khi cha chết, thiên hạ này con sẽ thay cha cai trị, về quần thần, con sẽ thống ngự, về vạn dân, con sẽ vỗ về chăm sóc, cái triều đình nhỏ bé vẫn còn thoi thóp kia, con cũng sẽ đích thân tiêu diệt nó. Còn cha, với thân phận khai quốc đế quân, một đời anh chủ sẽ được sử quan ghi vào sử sách. Trên văn tế của cha, con sẽ thêm vào những lời thụy hiệu ca ngợi nhất mà con có thể nghĩ ra, giống như trước đây cha đã từng làm với mẫu thân con.
Cậu ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện.
– Con chờ đợi lựa chọn của cha.
– Hoặc là, con chết, cha tiếp tục làm hoàng đế của mình.
– Hoặc là, từ nay cha biến mất khỏi thế gian này. Như vậy, khổ đau của mẫu thân con mới có thể hoàn toàn kết thúc.
…
Canh tư, trong màn đêm đen tối nhất trước bình minh, một bóng dáng thiếu niên gầy gò từ một cánh cửa nhỏ của phủ đệ này lặng lẽ bước ra.
Người tùy tùng thân cận chờ đợi trong bóng tối vội vàng dắt ngựa lên nghênh đón. Cậu nhìn con ngựa của mình, dừng bước, con ngựa cũng dừng lại tại chỗ, quay đầu lại, thân mật cọ cọ mõm vào cánh tay cậu, thiếu niên lập tức dang hai tay, ôm chặt lấy cổ ngựa, vùi mặt vào đó, ban đầu bất động. Lát sau, vai bắt đầu khẽ run rẩy, nhìn từ phía sau tựa như khóc lại tựa như cười, nhưng không nghe thấy cậu phát ra nửa tiếng động nào, cảnh tượng như vậy nhìn thật có chút quỷ dị.
Tùy tùng không dám quấy nhiễu, đứng một bên cúi đầu khoanh tay chờ đợi. May mắn rất nhanh, cảm xúc của cậu dường như đã bình tĩnh lại. Cậu chậm rãi buông tay đang ôm cổ ngựa ra, sờ sờ bờm nó, rồi nhanh chóng leo lên lưng ngựa phi nhanh đi.
…
Trong một ngày hết sức bình thường, Mộ Phù Lan ở kinh thành ngóng trông đã nhiều ngày thì nhận được một phong mật thư từ Hà Tây gửi về. Thư do Lương Đoàn trước đó được nàng phái đi hộ tống Thái tử gửi về bằng tốc độ tám trăm dặm khẩn cấp.
Mộ Phù Lan còn chưa đọc xong lá thư, cả người đã cứng đờ.
Nàng đáp ứng lời cầu xin của Hi Nhi để cậu ra kinh đón hoàng đế khải hoàn trở về, tính toán thời gian mấy ngày nay vốn dĩ đã nên lên đường trở về, nhưng người phái đi mà trước sau vẫn không thấy bóng dáng hoàng đế hồi triều, mà Hà Tây bên kia cũng đã sáu bảy ngày không có tin tức mới gửi đến. Các đại thần bình thường có lẽ còn chưa hay biết gì, nhưng ở chỗ Lưu Quản và mấy vị đại thần tâm phúc đã nảy sinh nghi ngờ, hai ngày nay liên tục tìm Mộ Phù Lan hỏi thăm tiến triển mới nhất.
Mộ Phù Lan ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong lòng thực ra đã sớm có một cảm giác bất an. Nàng luôn cảm thấy ở nơi xa xôi ngàn dặm kia dường như đã xảy ra chuyện gì đó, mà nàng vẫn chưa biết.
Nàng không ngờ vào hôm nay ngay giờ phút này, nàng cuối cùng cũng đợi được tin tức, mà tin tức lại là một hung tin như vậy.
Hắn chết rồi sao? Người đàn ông tên Tạ Trường Canh kia đã chết rồi sao?
Sao có thể như vậy được.
Nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng rành rành. Với thân phận của Lương Đoàn nếu không phải là chuyện chắc chắn, sao có thể truyền nhầm tin hoàng đế chết được?
Trong mật thư Lương Đoàn nói, bệ hạ đích thân chinh phạt đại thắng trở về, mấy ngày trước chuẩn bị hồi triều, trước khi rời đi, lần cuối cùng vi hành thị sát biên cương không ngờ trên đường trở về gặp phải một trận lũ quét núi mùa hè. Lũ quét đến bất ngờ, lúc đó tựa như động đất, núi non rung chuyển, nhật nguyệt tối tăm, dưới dòng lũ, đường xá trong nháy mắt sụp đổ tan hoang, đoàn nhân mã của hoàng đế tránh không kịp, không may bị cuốn vào dòng nước, không thấy tung tích. Mọi người dốc toàn lực bí mật tìm kiếm, cuối cùng men theo dòng nước lũ chảy ra đi sâu vào Bắc Cảnh, tìm đến trước nguồn nước.
Nhiều năm trước, khi hoàng đế còn là Tiết độ sứ Hà Tây, để báo thù cho người bản xứ Hà Mã Cốc bị tập kích, hắn từng dẫn ba trăm khinh kỵ binh truy đuổi chém người Bắc gấp mấy lần bọn họ ở đây. Mà nay, người Bắc tránh mũi nhọn đã sớm dời về phía tây, nơi đây không thấy nửa bóng dáng kẻ địch, cái hồ nước suối này cũng thuộc về Hà Tây.
Đây là một mạch nước ngầm giữa sa mạc, ngàn năm tích tụ thành hồ, nước sâu mặt rộng, mênh mông bát ngát, tương truyền đáy hồ thông với lòng đất. Mọi người tìm kiếm vớt vát trong hồ nhiều ngày, cuối cùng tìm được một chiếc mũ miện mà hoàng đế đội ngày hôm đó, ngoài ra, không còn bất kỳ dấu vết nào khác.
Điều này có nghĩa là gì không cần nói cũng hiểu. May mắn thay, Thái tử điện hạ tuy còn nhỏ tuổi nhưng xử sự lại vô cùng quả quyết, có phong thái không khác gì được di truyền từ hoàng đế bệ hạ. Cậu đã kịp thời đứng ra thay mặt hoàng đế bệ hạ trấn an lòng quân, sắp xếp các công việc, lại nghĩ đến đại cục, từ ngày xảy ra chuyện, ngoài số ít tùy tùng thân cận thì tin tức này vẫn đang được giữ kín, đây là tin duy nhất được truyền về cung, sẽ do hoàng hậu quyết định cuối cùng.
Mộ Phù Lan mở to mắt nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay, không dám tin vào mắt mình. Tim đập dữ dội trong lồng ng.ực, tiếng máu chảy rào rào bên tai, hai bàn tay nàng không ngừng run rẩy.
Đêm ở Tây Quan, bóng lưng người kia hấp tấp rời đi lúc này vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mà người này cứ như vậy mà chết đi, biến mất không một dấu vết ở trên thế gian này như thế?
Hai chân nàng mềm nhũn, không còn chống đỡ được thân thể nữa, tay loạn xạ nắm lấy góc bàn, ngã ngồi xuống ghế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.