Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, một đạo mật lệnh từ Giám quốc Hoàng hậu được đưa ra khỏi Thượng Kinh, không ngừng nghỉ mà thẳng hướng Hà Tây.
Mộ Phù Lan muốn Lương Đoàn làm hai việc. Thứ nhất, lập tức sắp xếp Thái tử về kinh. Thứ hai, dưới tiền đề đảm bảo tin tức không bị lộ ra ngoài, dùng toàn bộ lực lượng tiếp tục tìm kiếm tung tích của Hoàng đế.
Lương Đoàn nhận được mật lệnh, triệu tập tâm phúc an bài hành sự.
Ba tháng sau, y bí mật về kinh, Mộ Phù Lan gặp y tại chính điện Tử Vi Cung.
Trong ba tháng này, y đã tìm kiếm khắp mọi nơi có thể.
– Thần cũng nhiều lần phái người xuống nước tìm kiếm, nhưng dòng chảy ngầm dưới đáy nước quỷ dị, nước hồ lại sâu, thần vô năng, phụ lòng ủy thác của Hoàng hậu…
Y nghẹn ngào, đến nỗi không thể nói hết câu, liền quỳ rạp xuống đất.
Mộ Phù Lan bất động, thất thần rất lâu, nói:
– Lương tướng quân, những ngày qua ngươi vất vả rồi, ngươi vẫn còn trọng trách trên vai, hãy đi nghỉ ngơi trước đi.
Trời tối rồi lại sáng. Mộ Phù Lan một mình cứ như vậy ngồi từ hoàng hôn đến đêm khuya, từ đêm khuya đến bình minh.
– Hoàng hậu, Lưu đại nhân và những người khác đã đến, đang đợi ở ngoài cung, cầu kiến Hoàng hậu.
Khi ánh bình minh ảm đạm dần nhuộm lên khung cửa sổ phía nam của chính điện, cách cánh cửa điện, tiếng bẩm báo cẩn thận của cung nhân mơ hồ truyền đến tai nàng.
Tựa như bị kéo ra khỏi một cái miệng khổng lồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770569/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.