Đương nhiên, chuyện này lão phu nhân cầu còn không được nữa là, ở nơi đó có chồng và con, bọn họ chính là bầu trời của bà. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ phải chịu khổ cực ở nơi đó, lòng bà lại buồn bã.
Vốn dĩ bà định chuẩn bị chút quần áo dày, rồi bảo hạ nhân trung thành đưa đi, trong tay bà không có bao nhiêu bạc, nhưng chắt mót một chút vẫn có được vài trăm lượng, mang đến đó cho bọn họ dùng trong những việc cấp bách trước, dù thế nào cũng phải vượt qua mùa đông giá lạnh này trước đã.
Đề nghị của Chỉ Nhi đúng như ý muốn của bà, nhưng bà không hề muốn để một cô nương chưa xuất giá đi chuyến này.
“Chỉ Nhi, tổ mẫu biết con có lòng hiếu thảo, nhưng con lớn từng này rồi còn chưa ra khỏi kinh thành, mà phía Bắc cách kinh thành tận hơn hai ngàn dặm, phi ngựa nhanh cũng phải mất tám, mười ngày mới tới nơi, sao một cô nương như con có thể chịu nổi. Nếu con có lòng thì hãy chuẩn bị thêm nhiều đồ cho tổ phụ và đám người phụ thân con là được.”
Hoa Chỉ lắc đầu: “Con phải đi ạ, tổ phụ nhìn thấy con mới thật sự yên tâm cho người trong nhà, mà đã yên tâm thì đau bệnh cũng ít hơn. Người khác đi con không yên tâm, sức khỏe tuổi trẻ thế nào cũng tốt hơn, nhưng tuổi tác của tổ phụ đã lớn, tuy ngày thường được chăm sóc cẩn thận, con cũng cần phải tận mắt nhìn thấy tổ phụ khỏe thì mới yên tâm.”
“Nhưng…”
“Con biết nỗi lo lắng của người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/1061608/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.