Cậu thanh niên cầm điếu thuốc, đưa mắt nhìn ra xa, như đang cố gắng lục tìm trong ký ức mờ nhạt của
mình.
“Chiều hôm xảy ra chuyện, tôi khóc lóc đòi ăn bánh cuốn.
Bố liền bảo chị gái đi mua. Chị mắng tôi là đồ tham ăn, muốn ăn lại bắt chị chạy ra đường.
Lúc đó tôi 5 tuổi, chị gái 7 tuổi rưỡi.
Tôi rất hả hê vì biết bố thiên vị mình, nên thường trêu chọc chị.
Sau khi chị đi, tôi cười đùa chạy theo, đứng ở đầu ngõ làm mặt xấu khi chị đã đi xa.
Đúng lúc định quay về, tôi bỗng thấy một chiếc xe tải dừng cạnh chị, có người túm lấy tay chị. Một gã đàn
ông quàng khăn, đội mũ từ ngõ hẻm lao ra, ôm chị quăng lên xe.
Tôi hét lên, bảo họ thả chị ra, rồi lao tới. Hai gã đàn ông hoảng hốt, định lên xe chạy, nhưng thấy tôi gào thét
đuổi theo nên tên kia nhảy xuống, đấm tôi một cú. Khi tỉnh lại, tôi đã ở một nơi xa lạ. Trên xe chỉ còn một
tên, gã đội mũ đã biến mất.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhiều ký ức mờ nhạt.
Chỉ nhớ mỗi lần khóc, họ lại đánh, dùng dùi đâm vào tay chúng tôi.
Sau khoảng một ngày trên xe, chúng tôi bị đưa đến một ngôi làng.
Cửa xe mở, đám đông tụ tập bên ngoài.
Một đôi vợ chồng mặc đồ tang dẫn chị gái tôi đi.
Chị ôm tôi khóc, họ liền tát chị.
Thế là tôi và chị bị chia cắt.
Nhưng tôi cố nhớ rõ, đầu làng có cái cối xay, bên cạnh là cây hoa hòe lớn.
Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742603/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.