Hắn chưa từng khóc, dù cho gia tộc có bị diệt sạch. Nhưng giờ đây hắn lại cúi thấp đầu khóc lên thành tiếng, che mặt nức nở như một đứa trẻ.
Trên suối vàng, dưới cầu Nại Hà, có con sông tên Vong Xuyên.
Nước sông Vong Xuyên rửa sạch thất tình lục dục của dương gian, tất cả linh hồn đều đi qua đó, tẩy sạch một đời rồi lên Nại Hà, thế nên nước sông vạn năm có màu đỏ đậm, là màu sắc của trái tim, cũng là vẩn đục từ trong thâm tâm con người.
Lưu Sênh đứng bên bờ sông, thưởng thức bình sứ ngọc trắng trên tay. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi rót nước trong bình vào Vong Xuyên.
Bà lão trên cầu thấy cảnh này, hành lễ với Lưu Sênh: “Linh chủ, bây giờ nước sông đã trong hơn trước đây rất nhiều. có lẽ không lâu nữa sắc đỏ trong nước có thể trở về trong suốt. Linh chủ cũng không cần vì vậy mà vất vả nhọc lòng.”
Nàng để bình sứ vào trong tay áo: “Tôi tiến vào trần thế lắng nghe nhân gian đại ái, không hề cảm thấy vất vả.” Nghĩ ngợi một lát, khóe môi nở nụ cười nhạt, đáy mắt lại hiện lên sự thê lương, “Tôi đã nghe qua rất nhiều câu chuyện, gặp qua rất nhiều tình yêu nhưng vẫn mãi chẳng thể nào nhìn thấu được nó. Tình yêu trên đời dễ tổn thương người ta nhất song không một ai có thể tránh được.”
Hoa Bỉ Ngạn nở rộ dưới chân nàng, trong cả tầm mắt đỏ rực, chỉ có nàng áo trắng tao nhã. Cô gái yên lặng như thần linh, không ai có thể ngờ được nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374832/quyen-4-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.