Đêm đó thiên hạ trăng sáng ba phần thì hai phần đã chiếu xuống Dương Châu.
Đương lúc tháng ba hoa nở, tơ liễu rủ như tuyết, võ đài bên trong thành Dương Châu lại hừng hực khí thế, một bóng người nhanh nhẹn lướt qua võ đài, thiếu niên cầm thanh kiếm nặng trong tay vẽ một vòng trên không trung, đánh đối thủ xuống dưới đài. Trang phục màu trà trắng xây đắp dáng người nổi bật, góc áo cổ áo đều được thêu hoa văn chỉ vàng, tôn lên vẻ mặt ngạo nghễ của chàng trai, còn hơn cả tháng ba ở Dương Châu.
Chung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Chàng thiếu niên vác kiếm nặng trên vai, cười bất cần đời: “Bấy nhiêu bản lĩnh còn chưa đủ để bổn thiếu gia làm nóng người, võ đài thật sự năm sau nhàm chán hơn năm trước, làm bổn thiếu gia tốn công chờ mong lâu như vậy.”
Người chủ trì run rẩy đưa một thanh ngọc như ý lên, vàng khảm dạ minh châu hình mặt trăng, vừa nhìn đã biết là vật hiếm thấy: “Diệp công tử, đây là phần thưởng của lần tỷ võ này...”
Không ngờ Diệp Cửu cầm ngọc như ý ném xuống đất, lập tức tan nát, chung quanh hít một hơi khí lạnh. Hắn nghênh ngang nhảy xuống võ đài, tiếng nói vang vọng: “Bổn thiếu gia không có gì nhiều, chỉ có tiền là nhiều, thứ đồ rách nát như vậy cũng dám đưa tới trước mặt gia. Hừ, đúng là chướng mắt.”
Người tổ chức lập tức âm thầm rơi lệ, đau lòng không thôi. Không phải nói trang chủ của Chú Kiếm sơn trang ra lệnh cấm chỉ hắn tham gia võ đài à, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374834/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.