Vệ Từ là cô gái đoan trang nhã nhặn như thế, song tổ tiên lại là thế gia săn thú có tiếng, bọn họ từng nhiều lần thâm nhập núi non để săn bắt thú lớn, hạch thú và xương thú cực kỳ quý giá trên chợ có hơn một nửa là xuất phát từ họ, là vật liệu rèn đúc vô cùng quý.
Nhưng giết chóc quá nhiều cuối cùng sẽ dẫn tới báo ứng, một lần họ đi săn phải một thần thú đã tu luyện tới bán tiên, trước khi chết thần thú lấy thần linh ra thề, phàm là hậu nhân của Vệ gia thì sẽ phải chết dưới hài cốt của nó.
Vệ gia đương nhiên chưa từng đặt điều này trong lòng, vào dâng hài cốt thần thú cho vương thượng, vương thượng mời thợ thần chế tạo một bộ cung tên, mũi tên sắc bén có thể xuyên qua tường thành, đục qua thép ròng. Một hôm vương thượng đi săn, dùng cung tên, tên lại bắn trúng con trưởng của Vệ gia không biết vì cớ gì mà xuât hiện ở đó, khiến y mất mạng tại chỗ.
Những năm tháng sau đó, Vệ gia dần dần suy tàn, hài cốt thần bị hủy thành hai khối lưu lạc trong nhân gian, nhưng lời nguyền của thần thú vẫn mãi đi theo huyết mạch thế hệ sau của Vệ gia.
Vệ Tử mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là tông chủ của Quy Nhất Tông đã nuôi lớn nàng, tông chủ là một vị cao nhân đắc đạo, vốn dĩ nàng cũng phải táng thân vì lời nguyền của thần thú. Khi ấy Quy Nhất Tông tình cờ có được một trong hai khối hài cốt, vị tông chủ lấy ngọc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374836/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.