Chân trời mây giăng hỗn loạn, Diệp Cửu trở về từ quán rượu mới mở, nếm thấy rượu mới cất này và cô nương ủ rượu đều không tệ, nửa đường bị Diệp Phôi ngăn lại.
“Nghe nói tiểu Cửu giành cô nương của ta giữ lại bên cạnh để sai khiến rồi? Khẩu vị của hai chúng ta quả là giống nhau.”
Hắn híp mắt nhìn vị nhị thúc đang ra vẻ đạo mạo, cười nhạt vài tiếng: “Chú Kiếm sơn trang tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái trên giang hồ, việc cưỡng đoạt dân nữ này về sau nhị thúc vẫn bớt làm thì tốt hơn.”
Diệp Phôi khó tin cười ra tiếng: “Ơ, hôm nay tiểu Cửu của chúng ta lại dạy ta làm người thế nào ư? Trên giang hồ này, không biết là tiếng tăm của Diệp Cửu con tệ hơn, hay là tiếng tăm của Diệp Phôi ta kém hơn đây?”
Diệp Cửu hình như suy nghĩ gì đó, lật kiếm qua lại ở trong tay: “Tôi làm việc khốn nạn quả thực không ít, nhưng lại dồng thời để lại ác danh lẫn uy danh. Bọn họ sợ kiếm trong tay tôi, kính sợ hơn là căm giận, nhưng không biết nhị thúc có bản lĩnh này của tôi không?”
Diệp Phôi lạnh mặt, hắn cười to vài tiếng, vác kiếm lên diễu võ dương oai, phất cỏ hòa tước (禾雀草)* hai bên rơi xuống, tay áo mang theo cánh hoa tung bay dọc đường, là dáng vẻ tuổi trẻ khinh cuồng.
* Tôi vẫn chưa tra được tên tiếng Việt của loài hoa này nên dùng tạm tiếng Hán Việt, đây là một loài cây leo hoa có hình dạng giống chim sẻ, hình minh họa ở phần bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374837/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.