Vốn tưởng rằng Lạc thành sẽ trắng trợn đuổi bắt nàng, song mấy ngày rày giang hồ vô cùng yên tĩnh. Hắn chữa khỏi thương thế liền muốn trở về chùa Định Lâm, nàng vẫn theo sát từng bước như trước.
Hắn cau có mặt mày, lại khôi phục dáng vẻ đạm mạc thường ngày: "Tiểu tăng là đệ tử cửa Phật, hay là cô tìm người khác đi."
Nàng ngắt một đóa cửu lý hương cài lên tóc mai, áo đỏ hoa trắng làm bật lên vẻ ngoài thanh lệ: "Tôi nguyện theo người tu Phật."
Vết thương ở chân của nàng chưa tốt, mặc dù hắn không muốn nàng theo nhưng vẫn thả chậm hành trình, chỉ là mỗi đêm lúc tá túc ở nhà người trong thôn trang, ánh mắt thôn dân nhìn hắn làm hắn hơi ảo não.
Từ khi vết thương ở chân của nàng dẫn tốt lên, hắn cũng không chịu đi mua bánh bao thịt, đùi gà nướng gì giúp nàng nữa, có mấy lần ngay cả người bán hàng rong cũng không nhịn được nhắc nhở hắn, đại sư, Phật tổ đang nhìn đấy.
Hắn đương nhiên biết Phật tổ đang nhìn! Nàng không phải là người Phật tổ phái xuống để rèn luyện hắn tu hành hay sao?
Lão bá bưng cơm trắng qua, quả nhiên nàng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, tiến đến bên cạnh hắn hỏi: "Tôi có thể đi mua gà quay không?" Nói xong lại mau chóng bổ sung một câu, "Tôi cam đoan sau khi trở về chùa sẽ bắt đầu ăn chay!"
Hắn hơi nhức đầu vẫy tay để cho nàng đi cho mau. Trên mặt nàng nở rộ nụ cười còn rực rỡ hơn nhật nguyệt, gần như chói mắt hắn. Cơm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374907/quyen-10-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.