Thanh Viễn cũng không ở đình Thập Lý đợi nàng.
Càng ngày càng nhiều án mạng giết người hút máu xảy ra, người giang hồ đem hết thảy những điều này tính cả lên đầu nàng. Nàng vừa tránh né sự truy sát của giang hồ, vừa tìm hắn, có mấy lần suýt chút nữa rơi vào cuộc vây quét.
Lúc Lâm Ngọc Không che mặt cứu nàng từ trong đám người ra, nàng liếc mắt đã nhận ra y, cười nhẹ nhàng hỏi y: "Huynh không sợ bọn họ nhận ra huynh giận lây sang Thuần Dương à? Đồ đệ của tôi thế nào rồi, sắp cao hơn tôi chưa!?"
Hắn lạnh lùng trông nàng, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không tin là cô làm!"
Nàng thấy xa xa ánh lửa tiến lại, nghiêng mình nhẹ nhàng ôm hắn: "Là tôi làm. Lâm Ngọc Không, đối xử tử tế với đồ đệ của tôi, đời này của tôi không có cơ hội trở về gặp nó nữa rồi."
Y cố chấp nắm lấy nàng, như muốn đỏ cả vành mắt. Lại nghĩ tới nhiều năm trước, y thấy nàng ở rừng hoa đào, nàng say nằm giữa gốc hoa, cười nói với y: "Huynh chính là chưởng môn Thuần Dương? Sao lại là thằng nhóc bồng bột như vậy?"
"Tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của cô! Cô theo tôi về Thuần Dương sẽ không ai dám động tới cô!"
Nàng lại đánh một chưởng vào vai hắn, mượn lực bay vọt đi, lộ mang theo tiếng cười vang bên tai hắn.
"Lâm Ngọc Không, nhất định phải hoàn thành giấc mộng của huynh, làm rạng rỡ Thuần Dương."
Nàng đi rất sảng khoái, lại không nghĩ rằng, khoảnh khắc nàng rời khỏi, có bóng đen lại gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374908/quyen-10-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.