Không ngờ Đông Phương Thuần lại chặn Hí Giang ở ngoài cốc.Tính y luôn tùy tiện, lúc ở cùng Thẩm Trường Hành thì giống như hai thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng lúc này y lại bình tĩnh, nghiêm túc nói với nàng: "Cô ở lại cùng A Hành đi, hắn không còn nhiều thời gian nữa."
Hí Giang lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Đông Phương Thuần nhìn chăm chú vào đám hoa tử vi rũ xuống bên ngoài đình, tiếng nói nặng nề: "Chắc cô cũng biết thân phận của A Hành, con trai độc nhất của chưởng môn phái Luận Kiếm."
Hí Giang chợt giương mắt, dáng vẻ trước giờ lạnh tanh lại có vài phần khó tin. Hắn kinh ngạc khi thấy nàng phản ứng mạnh như vậy, cười cười: "Thì ra cũng không biết, xem ra A Hành không thích lầm người. Thực ra đó cũng không phải là thân phận tốt đẹp gì, tổ mẫu của A Hành rồi đến mẹ của hắn cũng không sống quá hai mươi tư tuổi, bây giờ tỷ tỷ duy nhất của hắn cũng mắc bệnh của gia tộc nhiều năm về trước, có lẽ không qua được mùa đông năm nay."
Hí Giang hơi vịn lấy cột đình, đôi môi tái nhợt hỏi y: "Đó là bệnh gì?"
"Chứng thèm ngủ. Theo thời gian đưa đẩy, bọn họ sẽ thèm ngủ, thời gian tỉnh lại càng ngày càng ít, cho đến chết. Ba ănm trước đây tỷ tỷ của A Hành đã rất ít khi xuống giường, tôi nghiên cứu nhiều năm vẫn bó tay."
"A Hành đã hai mươi, có lẽ sang năm sẽ xuất hiện chứng thèm ngủ, cho nên hắn mới được du ngoạn một mình, hắn sợ mình không còn cơ hội nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374914/quyen-11-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.