Trong xe, các du khách nghe vậy thì đều giương mắt nhìn sang, khi thấy người nói là một cô gái trẻ trong sáng thì tức khắc xấu hổ nhưng xấu hổ mặc xấu hổ, họ cũng sẽ không đi lên làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Tề Chấn thấy Tôn Tiêu Tiêu thì cả người run lên, so với cô gái này, người phụ nữ trước mặt đúng là không có gì đáng để nhìn, nhất là khi cô gái ăn mặc lộ liễu này lại khóc như hoa lê trong mưa xuân, nước mắt làm nhòe hết lớp trang điểm dày đặc, lộ ra gương mặt rỗ càng khiến người ta chán ngán.
Vì vậy gã xoay người, nở nụ cười dâm đãng đi về phía Tôn Tiêu Tiêu: “Được, đại gia đây không đụng cô ta, tôi đụng vào cô được nhỉ!”
Tôn Tiêu Tiêu nghe thế thì sợ tới mức ngã ngồi ra ghế, cả người run lẩy bẩy, thấy tình hình này, Kỷ Quân Lan lắc đầu đầy bất đắc dĩ: “Cô nhóc này, lá gan đã nhỏ mà chuyện gì cũng thích chõ mũi vào, rốt cuộc nghĩ gì thế hả?”
Tuy cả người đang run rẩy nhưng Tôn Tiêu Tiêu vẫn cố chấp nói: “Khi học cấp ba, tính cách tôi hướng nội, bị người khác bắt nạt cũng không dám nói.
Lần nào cũng do anh Diệp chạy tới cứu, sau đó anh ấy còn nói với tôi là gặp chuyện bất bình phải ra tay giúp đỡ.
Tôi, tôi muốn noi gương anh ấy nên, nên mới…"
Cô ấy lắp bắp, ngay cả lời nói cũng không thể nói rõ ràng, Kỷ Quân Lan thấy thế thì bất đắc dĩ than một tiếng: “Cô bé ngốc, lúc đi học, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546670/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.