Nghe thấy giọng nói tràn đầy sự bất ngờ của Diệp Thành, cô gái áo trắng dáng người nhỏ nhắn bất ngờ ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười vui vẻ, nhào tới nắm lấy cánh tay Diệp Thành: “Anh Diệp, lâu lắm không gặp rồi!”
“Đúng vậy, lâu lắm không gặp rồi”.
Diệp Thành đứng dậy nhìn, cô bé trước mắt là cô em gái khóa dưới hồi trung học của anh, hai người lại là đồng hương ở Diệp gia trang, Diệp Thành ở trường trung học cũng giúp đỡ cô ấy khá nhiều, bởi vậy tình cảm của hai người khá tốt.
Tôn Tiêu Tiêu vẻ mặt vui mừng, kéo tay Diệp Thành không chịu buông, cô gái cao gầy kia thì đi vào bên trong ngồi trước, ngọt ngào nói: “Tiêu Tiêu, đây là anh Diệp mà em ngày nhớ đêm mong à, thảo nào em vui vẻ như thế, nhưng cho dù vui vẻ đến mấy cũng phải ngồi xuống trước đã, nếu không sẽ chặn lối đi của mọi người đấy”.
Tôn Tiêu Tiêu đột nhiên đỏ mặt nói: “Chị Quân Lan, chị lại trêu trọc em rồi”.
Cô ấy nói như thế nhưng cũng vội vàng ngồi xuống, Diệp Thành ngồi lại vị trí của mình.
Nhìn thấy anh ngồi xuống, cô gái kia đưa tay ra trước giới thiệu:
“Tôi là Kỷ Quân Lan, người tỉnh Tô Bắc, sinh viên năm thứ tư của đại học Tô Nam, học trên Tôn Tiêu Tiêu một khóa”.
Diệp Thành cũng bình tĩnh bắt tay cô ta: “Diệp Thành, người Diệp gia trang, đàn anh học trước một khóa của Tôn Tiêu Tiêu”.
Cử chỉ của Kỷ Quân Lan rất tao nhã, mang theo một chút khí chất của con nhà cao sang, hiển nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546671/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.