Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Rải thóc thành thuyền vượt biển sương (1) Đại đạo sinh âm dương, âm dương sinh vạn vật. Thiên địa từ xa xưa đã tồn tại hai khí âm dương. Dương khí ôn hòa, người tu tiên gọi là linh khí, dùng để hấp thụ khi tu hành; âm khí lạnh lẽo, rất khó khống chế, dễ phản phệ. Suốt mấy ngàn năm qua, âm tu bị tiên giới xem là “lầm đường”, là “ma đạo”. Trong kiếp nạn đó, âm khí lan tràn khắp tam giới, gây nhiễu loạn dương khí trong cơ thể tu sĩ. Vô số người bị hàn tính ăn mòn kinh mạch, kim đan cùng thần hồn, không khống chế được mà sa vào “ma đạo” —— Đây là kiếp nạn của người tu tiên, vậy nên gọi là “tiên họa”. Phương Tri Uyên thật sự không muốn để Lận Phụ Thanh rời Thái Thanh Đảo. Y không bao giờ muốn nhớ đến đoạn thời gian khi Lận Phụ Thanh vừa mới nhập ma. Đó là nỗi ám ảnh mà y không thể nào nhìn lại, chỉ chạm vào một chút, mỗi dây thần kinh đều căng đến nhức nhối. Y không muốn để Lận Phụ Thanh một lần nữa bước vào khởi đầu của bi kịch… để rồi biến thành một bộ dạng gầy yếu với mái đầu bạc trắng. “Ta tâm ý đã quyết, nhất thiết phải đi.” Sáng hôm sau, Lận Phụ Thanh ngồi ở hòn đá trên hồ sen của mình, nói bằng ngữ điệu bình đạm như thể là đã cân nhắc cả đêm. Nhưng Phương Tri Uyên cảm thấy hắn ngay từ đầu đã quyết tâm muốn đi chuyến này. “Hay thật.” Phương Tri Uyên đứng sau Lận Phụ
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862120/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.