Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Rải thóc thành thuyền vượt biển sương (2) Trên biển thường có sương mù, túc chu bay chưa tới hai canh giờ, xung quanh mạn thuyền đã trắng xóa, bao trùm lên mặt biển. Tống Hữu Độ lấy hai người cơ giáp từ túi càn khôn, chui vào khoang điều khiển không ra nữa, còn bốn sư huynh muội rảnh rỗi không có việc gì làm, tụ tập tán gẫu linh tinh. Khoang chính đặt một bàn gỗ gụ nhỏ, trên bàn có trà bánh điểm tâm. Diệp Hoa Quả nằm dài trên bàn chực khóc: “Đại sư huynh! Kim Quế Thí này là —— là là là đánh nhau sao? Sao mà được, muội muội muội là y tu! Muội không biết gì hết…” Lận Phụ Thanh nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng, trấn an: “Không cần hoảng, muội dùng kiếm rất tốt, chỉ cần không luống cuống thì sẽ không sao.” “Đại sư huynh xấu xa,” Diệp Hoa Quả ủ ê khóc lóc, “Huynh trước kia không ép muội đánh nhau…!” Phương Tri Uyên đưa lưng về phía hai người bọn họ, khoanh chân mà ngồi, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Thứ không có tiền đồ…” Tuân Minh Tư cười hỏi Thẩm Tiểu Giang: “Có phải bọn ta không giống như ngươi tưởng tượng lắm?” Thẩm Tiểu Giang vẫn lúng túng, tứ chi lẫn đầu lưỡi đều cứng đờ, chỉ biết “vâng dạ” gật đầu. “Ngươi không cần sợ bọn ta.” Tuân Minh Tư cũng không e ngại gì, thoải mái giới thiệu từng người, “Đại sư huynh ngươi tuy lười biếng bừa bãi, hành xử tùy tiện, nhưng là một đại sư huynh rất quan tâm đến người khác; nhị sư huynh
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862121/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.