Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Búng tay một cái hất Chu Kỳ (1) Ầm ầm ầm… Trên bầu trời sương mù trắng xóa, hai con quái vật khổng lồ giằng co. Một túc chu hiện hình từ giữa mây mù, toàn thân đen kịt lạnh lẽo, đuôi thuyền ù ù bốc khói. Trong buồng lái ở mũi thuyền có hơn mười khí tu tập trung tinh thần vận khí khai trận, vài thị nữ trang điểm lộng lẫy lòe loẹt bao vây một công tử dát vàng dát bạc chính giữa. “Đầu rồng cánh phượng?” Công tử khinh thường chỉ trỏ phía đối diện, cười nhạo, “Ôi cha, đây là túc chu từ xó xỉnh nào chui ra, còn dám ngang ngược như thế.” Gã vừa nói xong, những thị nữ xinh đẹp liền khúc khích cười lên, hệt như một đàn oanh oanh yến yến. “…” Tống Hữu Độ từ buồng lái thò ra nửa người, ánh mắt lạnh lùng quét qua công tử kia. Hắn không thích giao thiệp, hiếm khi nói chuyện với người sống, chỉ khô khan nói: “Nhường đường.” “Ha, tính khí khá lắm.” Công tử đối diện lại cười nhạo, ánh mắt trở nên khinh thường, trào phúng nói, “Ngu xuẩn… Chưa từng có ai dám kêu bổn công tử nhường đường đâu.” Tống Hữu Độ nhíu mày, vẻ mặt hờ hững: “Các ngươi chắn túc chu của ta, rốt cuộc muốn cái gì.” Công tử nhướng mày, nhàn nhã nói: “Cái gì á? Ngươi nói thử xem? Rồng phượng là thần thú, tiên gia trong khắp tam giới có Mục gia đồ đằng Bạch Hoàng, Kim Quế Cung đồ đằng Kim Long.” Gã dài giọng: “Nhưng bổn công tử chưa từng gặp qua kẻ nào dám kết hợp
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862122/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.