Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cao cao tầng mây trộm nhìn xuống (2) Đến khi Lận Phụ Thanh tỉnh lại đã là nửa canh giờ sau. Hắn ôm chăn nghiêng người mở mắt, nhìn thấy Phương Tri Uyên mặt mày kỳ dị đang nhìn mình chằm chằm. “… Làm sao vậy?” “Sư ca, ngươi… khụ, ra ngoài nhìn đi.” Phương Tri Uyên hắng giọng chỉ ra ngoài, “Hữu hộ tòa của ngươi đến, quỳ ngoài động phủ không chịu đứng lên.” “Ngươi nói gì?” Lận Phụ Thanh cả kinh ngồi dậy, “Ta chỉ mới gửi nhạn giấy thôi mà? Ta… ta ngủ bao lâu rồi?” Phương Tri Uyên: “Yên tâm, ngươi chưa đến nỗi ngủ một giấc đã qua mấy ngày đâu. Nhạn giấy vừa bay, người kia đã xuất hiện rồi, đến ta cũng phải sợ.” “Sao ngươi không gọi ta!” Lận Phụ Thanh vội vàng xuống giường, không kịp buộc lại tóc, chỉ qua loa khoác thêm áo choàng bước ra ngoài. Gian nhà của hắn nằm ở một nơi yên tĩnh mát mẻ, bên ngoài có hồ sen và vách đá bao quanh, lối ra vào xuyên qua một vách đá tự nhiên. Lận Ma Quân bước ra, liếc mắt đã lập tức nhìn thấy Lỗ Khuê Phu quỳ gối bên ngoài. Cũng như Phương Tri Uyên, hắn bị bộ dạng tơi tả của Lôi Khung Tiên Thủ chấn cho sửng sốt, vội đến đỡ lên: “Lôi Khung? Làm cái gì vậy, mau đứng lên.” Không ngờ Lỗ Khuê Phu dùng gối lui một bước, hạ eo cúi người nói: “Thần hộ chủ bất lực, tội đáng chết vạn lần.” Lận Phụ Thanh trầm mặc. Hắn biết Lôi Khung tự trách chuyện mình quay về Kim Quế Cung. “Ta đuổi ngươi về,
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862203/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.