Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cao cao tầng mây trộm nhìn xuống (3) Lời nói của Phương Tri Uyên quá mức chấn động, mọi người đều như chết lặng, nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần. Lận Phụ Thanh ước chừng thời gian, cười nói mọi người cứ từ từ suy nghĩ, còn hắn thì dẫn Phương Tri Uyên đi ăn cơm. Hai người rời khỏi thư phòng vào bếp, Phương Tri Uyên ấn Lận Phụ Thanh ngồi xuống: “Muốn ăn cái gì? Ngươi ở yên đây, ta…” Lận Phụ Thanh ghét bỏ xắn tay áo lên, vừa lựa thức ăn vừa nói: “Không cần, ngươi ngoài nấu cháo nướng thịt ra thì còn biết làm cái gì.” Phương Tri Uyên giận đến bật cười, trừng mắt nói: “Ngươi bộ dạng thế này còn muốn làm đủ bốn món một canh sao!?” Rốt cuộc thành cả hai cùng làm, thật sự làm đủ bốn món chính một món canh. Phương Tri Uyên gọi hai hạc tiên trên chủ phong đưa một phần cho Doãn Thường Tân. Vẫn còn rất nhiều, Lận Phụ Thanh vui vẻ gọi nhóm người trong thư phòng đến ăn cùng. “Quân Thượng…” Thân Đồ Lâm Xuân rụt cổ, rầu rầu nói, “Nghe các ngài suy đoán xong, ai còn nuốt trôi cơm nữa?” Lận Phụ Thanh không ép, thoải mái nói không ăn thì thôi, sau đó ngồi đối diện với Phương Tri Uyên, cứ thế ngươi một đũa ta một đũa. Đồ ăn đầy đủ hương, sắc, vị, tiểu yêu đồng nuốt nước miếng, ấm ức nói: “Bệ hạ, sao nỡ nào làm vậy…” Lỗ Khuê Phu vỗ vai Thần Đồ, thấp giọng nói: “Nhìn không ra sao? Quân Thượng đang trấn an chúng ta.” “Ta không hiểu!” Cơ
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862204/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.