Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cao cao tầng mây trộm nhìn xuống (4) Gió núi thổi qua đêm dài, xuyên qua những vách đá dốc của Hư Vân chủ phong, phát ra tiếng vù vù xào xạc. Nghiêng tai lắng nghe, còn có tiếng đinh đang trong trẻo của ngọc thạch va vào nhau. Hiện giờ khắp Hư Vân Tông chỉ có một người mang theo âm thanh đặc trưng như vậy. Thân Đồ Lâm Xuân ngồi trên một tảng đá, lắc lư đôi chân đeo trang sức kim hoàn, chợt mở miệng nói: “Ta hiểu rồi, nếu khả năng khống chế âm khí của thiên ngoại thần có hạn, thấy chúng ta một lần nữa xây linh tháp, bọn họ nhất định là vừa tức vừa vội, nổi trận lôi đình.” Lỗ Khuê Phu đứng sau lưng tiểu yêu đồng, thân hình cao lớn dày nặng lẳng lặng ẩn trong bóng tối. Xa hơn nữa, Cơ Nạp ngồi yên dưới bầu trời đầy sao, ngơ ngẩn nhìn vòm trời mà y thờ phụng từ nhỏ, suy tư chuyện gì. Cả hai không đáp lời, Thân Đồ Lâm Xuân một mình tiếp tục: “Nếu âm khí lại bị linh tháp chặn hết, bọn họ không thể tạo họa khiến tu sĩ nhập ma nữa, vậy là hết cách lấy được lô đỉnh mà mình muốn.” “Thế nên bọn họ mới gấp rút đến hủy linh tháp, tạo âm họa —— trước khi đám người đã sống một đời như chúng ta thay đổi thêm nhiều thứ khác nữa.” “Quân Thượng đoán ra được tâm tư này của thiên ngoại thần, dùng chính nó để phản công.” Đôi mắt đẹp của hắn hơi sáng lên, cảm thán một tiếng, “… Thật lợi hại.” Lỗ Khuê Phu
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862205/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.