Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tơ hồng buộc rượu chôn nhân duyên (1) Phương Tiên Thủ ngoài cửa trăm mối ngổn ngang, Lận Ma Quân trong phòng đương nhiên chả biết gì. Lận Phụ Thanh không có cảm giác gì cả, tự mình thổi tắt nến, vùi đầu vào gối cười Phương Tri Uyên mấy tiếng, sau đó xoay người tiếp tục ngủ. Kỳ thật chỉ là bị nhà mình vỗ một cái thôi, chẳng lẽ sứt mẻ miếng thịt nào? Song tu bao nhiêu lần rồi, trên người hắn có chỗ nào Phương Tri Uyên chưa từng chạm qua đâu? Lận Phụ Thanh cõi lòng thông thoáng rộng rãi, cũng không thích nhắc đi nhắc lại chuyện đã qua, có vấn đề gì cùng lắm là đùa cợt mấy câu, hai ba ngày là quên sạch. Như năm xưa Ma Quân đại hôn, Phương Tri Uyên mượn rượu “song tu” với hắn rồi sáng hôm sau quên hết, loại chuyện hoang đường đó gặp người bình thường tối thiểu cũng ấm ức một hồi, còn làm mặt lạnh thêm mười ngày nửa tháng, nhìn bạn đời sứt đầu mẻ trán ăn năn hối hận, nhận tội bồi thường xin làm lành, xả hết buồn bực rồi mới xem như bỏ qua. Tiếc rằng Lận Phụ Thanh trời sinh không phải người có tâm tư mềm yếu yêu kiều như vậy, lúc tiết lộ chân tướng Ma Quân cũng chỉ xấu hổ buồn bực ném mấy nắm tuyết vào mặt tiểu họa tinh, ném xong phủi tay, nhẹ nhàng thoải mái kết bạn đời, từ đó về sau chẳng nhắc lại chuyện kia nữa. Vậy nên Lận Phụ Thanh yên ổn ngủ đến sáng, tỉnh dậy không thấy Phương Tri Uyên bên cạnh cũng không
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862206/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.