Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tơ hồng buộc rượu chôn nhân duyên (2) Lận Phụ Thanh nhất thời không đáp nổi. Hắn một lần nữa đánh giá Phương Tri Uyên trước mặt mình. Không nhìn kỹ còn đỡ, nhìn kỹ chỉ thấy người này mặt mày tối tăm, tựa như đang day dứt không muốn buông, nhưng rốt cuộc vì kinh nghiệm xương máu mà hạ quyết tâm vậy. Lận Phụ Thanh trong lòng cả kinh: Chẳng lẽ Tri Uyên nghiêm túc? … Không thể nào. Lận Phụ Thanh nhíu mày trầm ngâm, bình tâm bình tĩnh hỏi lại: “Tại sao?” “…” Phương Tri Uyên đơ ra không đáp được. —— Còn hỏi? Là vì y không muốn nghe hai chữ “ly thân” từ miệng Lận Phụ Thanh nên mới tiên hạ thủ vi cường. Y mặt dày vô sỉ, đào đâu ra cái cớ nữa? Lại nói, sư ca hoàn hảo như vậy, ngay cả khi muốn tìm mấy cái khuyết điểm bậy bạ ra để giữ mặt mũi, y còn không tìm ra được đây này! Nhưng trong lòng Phương Tri Uyên chua xót, thầm nghĩ: Sư ca rõ ràng đã muốn ly thân từ lâu rồi, hắn từ nhỏ đã nuông chiều mình, chẳng lẽ bây giờ một hai muốn nhìn mình chật vật khốn quẫn như vậy? Mắt y tối đi, yết hầu lên xuống một phen: “… Chẳng lẽ ngươi không biết?” “Ta…” Lận Phụ Thanh ngẩn ra. Phương Tri Uyên thần sắc ảm đạm, cảm thấy đau lòng muốn chết, giống như đang bị mấy cây châm băng đâm vào từng chút vậy. —— Có câu kẻ trí nghĩ ngàn lần vẫn có một lần sai, Lận Ma Quân anh minh thần võ hiếm khi có một lần thật
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862207/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.