Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tơ hồng buộc rượu chôn nhân duyên (3) Cơ Nạp đáng thương không hề phòng bị, “bộp” một tiếng bị đá văng xuống giường. Tử Vi Thánh Tử xưa nay cao quý đoan chính, đã bao giờ ở chung với loại người một lời không hợp là thượng cẳng tay hạ cẳng chân như vậy đâu. Y bực bội bò dậy: “Ta có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi một câu thôi, sao ngươi hung dữ quá vậy?” Phương Tri Uyên cau mày đạp lên mép giường một cái, giường kẽo kẹt kêu vang: “Ta từ nhỏ đã vậy, chỉ có sư ca ngày đó tâm tính từ tiên cứu thế mới có thể chịu đựng ta, là ta có lỗi với hắn… Hiện giờ hắn tỉnh táo lại rồi, cũng là chuyện tốt.” Cơ Nạp thần sắc kỳ quái. Tuy y tính tình nhạt nhẽo, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy lời này là đang giận lẫy, vậy mà Phương Tri Uyên nói đến trịnh trọng nghiêm trang… “Giữa hai người các ngươi…” Cơ Thánh Tử vẫn không nhịn được, nhíu mày nói, “Hẳn là có hiểu lầm gì đó. Lận Phụ Thanh đối với ngươi… có thể nói là tình thâm nghĩa trọng, sao đột nhiên lại cắt đứt tình cảm?” Cơ Nạp nói xong cũng tự cảm thấy chua chát, thầm nghĩ: Ma Quân kia mỗi ngày đều vì ngươi mà đòi giết người họa thế, nến hắn có thể “chia tay” ngươi, ta đây còn bị uy h**p suốt ngày sao!? Hiện tại ai ai cũng cảm thấy Lận Phụ Thanh đối đãi y đặc biệt, nào biết y đang khổ đến không nói nổi thành lời! Càng nghĩ Cơ Nạp càng thấy bất công,
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862208/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.