Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Về sau tiên ma chia đôi ngả (3) Ngày kế, thị lực Lận Phụ Thanh vẫn chưa khôi phục. Tính từ lúc hắn vá trời, cưỡng ép bản thân can thiệp vào quy tắc thiên đạo, đây là lần thần hồn Ma Quân bị phản phệ nặng nề nhất, trực tiếp khiến hai mắt không nhìn thấy gì. Mà thần hồn hắn bị thương, mấy chuyện ly hồn xuất thể hoặc phóng thích thần hồn thăm dò tra xét người khác cũng không làm được… Thật sự là mù hẳn. Tuy Lận Phụ Thanh năm lần bảy lượt nói mắt hắn sẽ không như vậy quá lâu, Phương Tri Uyên vẫn nhất thời không thể chấp nhận được. Lận Phụ Thanh bèn ngã vào lòng y, đầu gối lên bụng, nhẹ nhàng nói: “Đều tại ngươi, Quân Hậu khiến cô gia đau lòng đến mù luôn rồi.” Nói xong Ma Quân mới nhớ ra, không đúng, bọn họ ly thân… xem như là ly thân rồi nhỉ? Phương Tri Uyên lại không nhận ra có gì không đúng, chỉ biết sư ca đang trêu chọc mình, miễn cưỡng cười nói: “Ừ, nên trách ta, ta đáng đánh.” Y nắm tay Lận Phụ Thanh, không nặng không nhẹ đánh lên người mình, ý cười trên môi lại dần dần biến mất. Khoảng thời gian này, trạng thái tinh thần của Lận Phụ Thanh cũng không ổn định. Đôi khi hắn rúc trong chăn, có lòng mà không có sức nói với Phương Tri Uyên hắn mệt muốn chết rồi, không muốn nghĩ không muốn làm gì nữa; hoặc sẽ uể oải u uất mà tự giận mình quá vô dụng, hại Tri Uyên chịu khổ biết bao nhiêu, nói Tri Uyên
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862614/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.