Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Hồn gửi hoàng tuyền ba xuân thu (2) Lận Phụ Thanh nghe vậy, bình thản rũ mi cười. Hắn dùng tay còn lại vỗ lên mu bàn tay Phương Tri Uyên, tay hai người đan xen chặt chẽ. “Sắp đến giờ hẹn với Cố Văn Hương rồi.” Lận Phụ Thanh nhẹ giọng nói, “Chuyện này, trở về sẽ nói cho ngươi nghe.” Nói rồi hắn nâng chén trà uống hết, đứng lên, đi dọc theo mép bàn: “Ta không thấy đường, ngươi rửa chén đi.” Phương Tri Uyên vội bước vượt lên, duỗi tay cho hắn vịn lấy: “Từ từ thôi… chờ chút, ta lấy áo khoác cho ngươi.” Y lấy áo ngoài choàng lên người Lận Phụ Thanh, che chắn kín kẽ, buộc lại dây lưng, lại lưu luyến thật lâu không thả ra. “Sư ca, ngươi cho ta biết…” Phương Tri Uyên rốt cuộc không nhịn được mở miệng, hít sâu một hơi, hỏi, “Có ai phản bội ngươi không?” Lận Phụ Thanh đáp: “Không có.” Phương Tri Uyên liền cười, buông tay: “Ta tin ngươi.” Hai người rời quán trọ, đi đến Tứ Thời Xuân Quán. Phố Nam là phố mua vui sầm uất nhất Lục Hoa Châu. Càng gần chốn phồn hoa càng có nhiều ánh đèn rực rỡ, hai bên đường sáng trưng như ban ngày. Người qua kẻ lại tấp nập, trong gió thoảng hương trà rượu cùng phấn son. Lầu các quán xá có những nữ tu trang điểm lộng lẫy, lắc lư vòng eo nhỏ nhắn, mời gọi khách bằng thái độ tình tứ mà hờn dỗi. “Tiên quân tiên quân, nhìn nô gia một chút…” “Cược đi cược đi, đặt rồi thì không được rút lại!” “Ôi chu choa, tiên tử
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862620/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.