Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Hồn gửi hoàng tuyền ba xuân thu (3) Trong phút chốc, hương khói lượn lờ bị ngưng kết thành băng sương, trướng lụa đỏ mềm mại không còn sót lại chút kiều diễm nào. Cổ Cố Văn Hương bị khống chế, sinh tử đều phụ thuộc vào Lận Phụ Thanh. Nhưng gã chỉ sửng sốt một chút, giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng hoang đường, không nhịn được mà phá ra cười to. “Ngươi? Ngươi nói gì vậy?” Đôi mắt hẹp của Cố Văn Hương lóe lên một tia âm u, gã chỉ vào Lận Phụ Thanh, cười đến nghiêng ngả, “Ha ha ha ha, Liên Cốt, Lận Phụ Thanh, lẽ nào tai ta có vấn đề?” Gã càn rỡ đánh giá Lận Phụ Thanh, ngạc nhiên mà nhạt nhẽo thở dài: “Ngươi thấy trong tay ta có hương liệu của Sài Tử Bức, suy nghĩ đầu tiên không phải là hoài nghi y phản bội ngươi, mà là hoài nghi ta làm gì y?” —— Sài Nga – Sài Tử Bức, Tả hộ tòa Tuyết Cốt Thành đời trước. Y xuất thân tán tu, là nam có tướng nữ, tính tình ph*ng đ*ng đến không thể kiềm chế, yêu tiền, mê rượu, ham đánh bạc, thích mỹ nhân, nam nữ không kỵ. Ban đầu y ở lại Tuyết Cốt Thành chẳng qua là vì Lận Phụ Thanh tình nguyện nuôi y, cung phụng y ăn nhậu chơi bời mà thôi. Y quá mức lông bông, dường như có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, vậy nên Cố Văn Hương mới dùng thứ hương liệu này chơi trò ly gián, lại không ngờ Ma Quân sẽ phản ứng như vậy, khiến gã hết sức ngạc
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862621/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.