Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Lưu luyến nhớ thương hoài ngọc vỡ (1) Tuyết tan, trăng sáng lẩn mất. Phương Tri Uyên dựa lưng vào một gốc cây khô bình tâm dưỡng khí. Hai khí âm dương di chuyển khắp toàn thân, từ mười hai kinh lạc đi vào Kim Đan, như cam lộ tắm mát đại địa khô cằn, lặp đi lặp lại như thế. Lận Phụ Thanh ngồi bên cạnh, an tĩnh nhìn y không chớp mắt. Một lát sau, hắn nâng tay móc lấy dây lụa, chậm rãi cởi huyền bào xuống, tiện đà giơ tay, tấm áo choàng rộng lặng lẽ đáp xuống vai Phương Tri Uyên, cổ áo nhung đen che khuất cằm y. Hai đứa nhỏ Ngư Hồng Đường và Ngao Chiêu ngồi xa hơn một chút, hứng trí bừng bừng dù không biết nên hứng vì chuyện gì. Thỉnh thoảng chúng lại liếc mắt nhìn sang phía này, tựa hồ đang trông chờ có gì đó xảy ra. Lận Phụ Thanh lại không có tâm trạng làm gì khác. Đáy mắt hắn tựa như một lớp sương mù sâu xa, lửa giận đã tắt, chỉ còn cảm giác tịch mịch lạnh lẽo. Ngẫm lại, vừa rồi hắn kích động và giận đến mất khống chế như vậy chẳng qua là vì sợ hãi mà thôi. Một đường xé gió đuổi mây từ Tây Vực chạy đến đây, hắn thân ở trên lưng kim long, thần thức đã chạy trước một bước, nhìn thấy ánh đao tung hoành, nghe được những lời kinh thiên động địa. Hắn nghe thấy tiếng quát tháo chói tai già cỗi của Cổ Thư: “Người kia, năm đó vì bảo vệ ngươi mà giết Thánh Tử, lừa tiên môn, chiêu âm họa, khiến tiên
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862638/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.