Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Lưu luyến nhớ thương hoài ngọc vỡ (2) Lục Hoa Châu, phố Nam phồn hoa, Tứ Thời Xuân Quán. Sáng sớm cũng là lúc Tứ Thời Xuân Quán tiễn khách. Các công tử tiểu thư lẫn các lão gia phu nhân đều mang theo vẻ mặt hài lòng, hồi tưởng một đêm mỹ mãn như hoa như nguyệt, bước lên thảm đỏ rời khỏi cửa lớn. Không giống với mọi khi, bà chủ Xuân Quyên của Tứ Thời Xuân Quán, vị mỹ nhân áo đỏ mềm dẻo như rắn, lại không ở cửa tiễn khách. “Ngọc Đồng Nhi, không nên liều mạng như thế chứ…” Trong gian phòng yên tĩnh đốt chút thanh tâm hương, cỏ cây bên ngoài lay động theo gió thoảng, in bóng lên cửa sổ giấy. Hai mắt cầm sư áo lam che bằng vải lụa. Y cúi người, ngâm những ngón tay run rẩy trong thau nước đá. Xuân Quyên tiên tử vừa đau lòng vừa lo lắng, nhíu mày nắm chặt khăn tay: “Còn tiếp tục như vậy, thân thể ngươi sẽ suy kiệt…” “Ngươi đừng so đo với mấy huynh đệ tỷ muội đang ngày đêm rèn luyện, bọn họ đều chỉ vì chén cơm thôi. Ngươi… ngươi đã là tiên nhân rồi, còn vắt kiệt sức mình như thế làm gì?” Tuân Minh Tư quay đầu lại nhẹ nhàng cười, viên ngọc lam treo trên tai khẽ lay động: “Ma ma, ta tự biết rõ.” Tước Thính cầm của y dựng bên tường, cạnh đó là mấy tấm khăn dính đầy vệt đỏ, hiển nhiên là vừa lau chùi dây đàn nhiễm máu. Y bịt mắt, phong bế thị giác, chỉ có nhạc tu lựa chọn con đường tu luyện cực đoan
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862639/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.