Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Lưu luyến nhớ thương hoài ngọc vỡ (3) Bên ngoài bầu trời, cõi mây và tuyết. Tiên cung trên tầng mây sương khói lượn lờ, ráng chiều vàng chảy trôi vô tận. Gạch ngọc trắng tuyết uốn lượn thành đường nhỏ, một đường dẫn lên tiên đình lầu các. Ở bên ngoài là một cánh cửa như ẩn như hiện giữa những cụm mây. Sau lớp cửa thấp thoáng ngói xanh tường trắng, mái kép sơn son, lộng lẫy hơn cả một giấc mộng ngọc ngà. Người áo trắng quỳ gối ngoài cửa: “Bẩm báo Tôn chủ.” Bên trong cánh cửa truyền ra âm thanh: “Nói đi.” “Tiểu tiên vô năng, chúng ta đuổi giết tàn hồn của Phượng Vương niết bàn, nhưng phượng hồn đã trốn đến phía nam Lục Hoa Châu, hơi thở tiêu tán, không tìm được tung tích.” “Hơi thở tiêu tán?… Hừm, có lẽ tàn hồn kia tìm được chỗ gửi thân nên các ngươi mới không tìm được.” “Vậy, ý Tôn chủ là?” “Không sao. Ngươi giết Phượng Vương, bức ra thần hỏa niết bàn, công lớn hơn tội, việc này không cần truy cứu. Thần hỏa đã tới tay, Phượng Vương dù sao cũng vô dụng. Ngươi nhanh chóng mang thần hỏa niết bàn đến Thái Thanh Đảo tìm mộc hồn. Chuyện sau đó, không cần bản tôn dặn dò nữa.” “Vâng vâng… tiểu tiên tuân lệnh. Nhưng xin hỏi tôn chủ, nếu gặp phản tặc kia, chúng ta xử trí thế nào?” “Giết, không cần thủ hạ lưu tình. Bất Nhân đạo nhân đã vẫn từ lâu, nếu đạo nhân biết chính đồ đệ của mình phạm phải đại tội phản nghịch… Hừ, không chừng ngài cũng nguyện ý vì đại nghĩa
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862640/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.