Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Lưu luyến nhớ thương hoài ngọc vỡ (4) Sâu trong Sâm La Thạch Điện tối tăm, khắp nơi đều là đệ tử Sâm La và tu sĩ bị thương. Lận Phụ Thanh một mình đi vào, nhìn mọi người, trong lòng vô cớ cảm thấy u ám. Những người đó hoặc nằm hoặc ngồi, đầu gối lên vách đá, xiêu vẹo mà nặng nề. Ma Quân chọn một nơi kín đáo ngồi xuống, vậy nên trên vách đá lại hiện thêm một bóng người. Một lúc sau, Ngao Chiêu mang Ngư Hồng Đường vào tìm hắn. Tiểu kim long chào hỏi Ma Quân bệ hạ một tiếng, sau đó hóa thành hình rồng bay đi xem xét tình trạng yêu thú xung quanh, chỉ có Ngư Hồng Đường ghé vào bên gối Lận Phụ Thanh: “Thanh Nhi ca ca, sao mọi người ở đây đều gọi ca ca là ‘Quân Thượng’ vậy?” Nàng ngẩng đầu cười hỏi. Thiếu nữ còn non nớt, da trắng váy đỏ, ngồi giữa Thạch Điện bị tàn phá giống hệt một đóa hoa yếu ớt sinh ra từ phế tích. Xung quanh có tu sĩ Tuyết Cốt Thành cảm thấy nàng đáng yêu, một người đàn ông thô kệch nhẹ giọng dỗ ngọt: “Ca ca của ngươi có ân tình với bọn ta, bọn ta nhận hắn làm quân chủ.” Ngư Hồng Đường không sợ người lạ, hiếu kỳ hỏi: “Vậy quân chủ của các ngươi có cung điện, có bảo tọa gì không?” Tu sĩ nghe vậy mắt sáng lên, lập tức nhìn Lận Phụ Thanh, mặt tươi cười viết một câu —— Quân Thượng Quân Thượng, ngài xem, bao giờ chúng ta về nhà? Lận Phụ Thanh trong lòng biết rõ, nhóm người
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862641/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.