Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Phong vân chớp động áp tứ phương (1) Rất nhanh, mọi người chuẩn bị rời Sâm La Thạch Điện. Sài Nga chuẩn bị túc chu đưa tất cả quay về Hồng Liên Uyên. Lúc đi hối hả, gấp rút ngự kiếm bay ngàn dặm, lúc này trở về có thể thong thả hơn. Không ít tu sĩ bị thương ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, Lận Phụ Thanh bèn dẫn Phương Tri Uyên và Ngư Hồng Đường ra mép thuyền ngắm cảnh. Khi thủy vực Âm Uyên cùng hai sườn núi khổng lồ nhô cao lên hiện ra trước mắt, Ngư Hồng Đường ngạc nhiên kêu lên: “Là sen đỏ!” Cô nhóc tinh mắt, lập tức quấn lấy Lận Phụ Thanh: “Thanh Nhi ca ca, có thể hái hoa sen cho Tiểu Hồng Đường không?” Túc chu bay là là trên mặt nước, sóng nước gợn lên, hồng liên bên dưới rào rạt đong đưa, tựa như nghênh đón Quân Thượng trở về. Lận Phụ Thanh nhàn nhạt nói: “Không được.” Lời còn chưa dứt, bên người chợt cảm nhận được đao phong. Mấy sợi tóc Ma Quân theo đó lay động. Hắn quay đầu lại, thấy Phương Tri Uyên đã rút Hoàng Dương đao, mũi đao đặt lên đóa hồng liên nở rộ, sắc đỏ nao lòng, trên cánh còn đọng sương lấp lánh. Lận Phụ Thanh: “Tri Uyên!” Phương Tri Uyên thu đao vào vỏ, thả hồng liên vào tay Ngư Hồng Đường, nhướng mày nói: “Kêu cái gì, ngươi nhiều sen như vậy mà.” “Hay cho ngươi cũng biết mượn hoa hiến Phật.” Lận Phụ Thanh vừa tức vừa buồn cưới, lắc đầu nói, “Đúng là không xem mình như người ngoài. Cũng được, ta có thể
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862642/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.