Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Phong vân chớp động áp tứ phương (2) Thái Thanh Đảo, Hư Vân Tông, núi Bách Đoàn. Chưa đến chính ngọ, ngọn núi vắng vẻ, cổ thụ vặn vẹo đổ bóng loang lổ. Ba mươi tám con rối sắt xếp chênh nhau, giống như bày trận pháp ngũ hành bát quái. Con rối lóe lên ánh thiết lạnh lẽo, tuy là vật chết nhưng còn linh hoạt hơn cả người sống, động tác tay chân uy vũ mạnh mẽ, đánh cho thiếu niên bị nhốt trong trận phải vừa lăn vừa bò. Tống Hữu Độ mặt mày hờ hững: “Trái ba bước!… Lui sau! Trái ba bước… Đần.” Thẩm Tiểu Giang sắp không cầm kiếm nổi nữa, mồ hôi tí tách rơi xuống từ chóp mũi. Cậu trợn mắt: “Ngũ sư huynh! Hộc hộc hộc… Sư huynh rõ ràng… hộc, rõ ràng huynh cũng không phá được trận này mà!!” Tống Hữu Độ hợp tình hợp lý đáp: “Nếu ta có bản lĩnh như vậy còn cần đến ngươi làm gì? Bò dậy, nhanh lên.” Giữa lúc Thẩm Tiểu Giang không biết lần thứ mấy xông vào đám rối, một đệ tử ngoại môn dưới chân núi chạy dọc theo đường mòn l*n đ*nh, hô: “Ngũ sư huynh!” Tống Hữu Độ đang khoanh tay đứng dưới một tán cây nhìn Thẩm Tiểu Giang tập luyện, nghe gọi mình mới từ tốn đi ra gặp đệ tử kia. Khi trở về, trong tay hắn lại có thêm một túi càn khôn. Tống Hữu Độ xem hai lần, cao giọng nói với Thẩm Tiểu Giang: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.” Đám con rối lập tức dừng lại. Những người thiết mới rồi linh động công kích thiếu niên nháy mắt
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862643/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.