Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Trời nước hợp nhau khai long môn (1) Sáng sớm hôm sau, Lận Phụ Thanh tỉnh dậy trong cái ôm ấp của Phương Tri Uyên. Cánh tay bao bọc lấy hắn ấm áp, lại vững chãi. Lận Phụ Thanh ngồi dậy, Phương Tri Uyên cũng bị tóc rơi bên khóe mắt đánh thức, mơ màng hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi đi đâu?” Lận Phụ Thanh thuận thế cúi xuống hôn giữa mày y, nói nhỏ: “Ra ngoài một chút, còn chuyện của âm thể. Ngươi ngủ tiếp đi, ta về sẽ nấu cháo cho ngươi.” Phương Tri Uyên ôm hắn: “Biết rồi, đừng nhọc lòng quá.” Lận Phụ Thanh đứng dậy xuống giường, thay quần áo, vấn tóc, vẫn một thân áo trắng quen thuộc, ngược nắng sớm bước ra ngoài. Không ngờ vừa ra khỏi cửa điện, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Tất cả âm thể ở ngoại môn Hư Vân đều đã tập hợp ngoài tẩm điện, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn bước ra. Không chỉ mấy thiếu niên thiếu nữ tràn đầy tinh lực, ngay cả mấy vị trung niên, người già, thậm chí có cả đôi vợ chồng trẻ vừa sinh con cũng ẵm đứa trẻ quấn tã đứng đó. Tống Hữu Độ cứng nhắc đứng phía sau, mím môi vò đầu. “Sao các ngươi lại…” Lận Phụ Thanh ngạc nhiên, chuyển hướng nhìn thiếu niên dẫn đầu, “Thẩm Tiểu Giang, thế này là sao?” Một thiếu nữ bước ra, cất giọng nói: “Đại sư huynh, chuyện này không liên quan đến Tiểu Giang. Tối hôm qua hắn thông báo cho mọi người, mọi người đều cảm thấy như vậy không ổn, vậy nên mới tự nguyện đến
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862677/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.