Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Trời nước hợp nhau khai long môn (2) Những sợi xích như tơ vàng trên tầng mây phản xạ ánh sáng lạnh băng. Trò cũ dùng lại… rõ ràng chỉ là giễu cợt. Lần trước dùng Lận Phụ Thanh làm mồi nhử là muốn dụ ma tu Tuyết Cốt Thành trở về, một lưới bắt hết; còn lần này lại lấy Doãn Thường Tân làm mồi, muốn dụ ai chui đầu vào lưới, khỏi nói cũng biết. “…” Phương Tri Uyên đứng trên thành lâu cao chót vót của Tuyết Cốt Thành, khóe mắt như muốn nứt ra, hàm răng cắn chặt. Quá giống… cảnh tượng này giống hệt năm xưa, làm sống dậy con ác quỷ đã bị y chôn vùi trong tim suốt bấy lâu. Cả đời y không bao giờ quên được, khi đó vung đao chém đứt tơ vàng, thân thể kia như chiếc lá khô mục lặng lẽ rơi xuống. Lận Phụ Thanh hai mắt nhắm nghiền, cả người mềm nhũn, lạnh lẽo nằm rũ người trong vòng tay y, như thể từng tấc xương đã bị đập vỡ. Máu bẩn vẫn chảy xuống từ khóe môi, hơi thở dường như đã tắt lịm, chỉ còn một chút hơi ấm mỏng manh nơi tim, như ngọn nến trong mưa, khi tỏ khi mờ. Ngày hôm đó, y gần như mất hết lý trí, điên cuồng chém giết không biết trong bao lâu, đến tận khi kề cận dầu cạn đèn tắt, phải nhờ Ngao Chiêu liều mạng mới có thể đưa y thoát khỏi vòng vây. Đến khi đám thiên ngoại nhân Bàn Vũ bị bỏ lại phía sau, Phương Tri Uyên mới lảo đảo bò xuống khỏi lưng Ngao Chiêu, ôm thân hình nhẹ
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862678/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.