Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tóc đen ngả tuyết mắt chuyển vàng (2) Sự khiêu khích trong lời nói của Phương Tri Uyên rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Còn cái câu “Ta còn không dám gọi hắn như vậy”, không hề che giấu ý tứ mập mờ, càng khiến cho tu sĩ tiên giới ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này, dáng vẻ họa tinh ôm Ma Quân trong lòng đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác… Tôn chủ lại chẳng mảy may để tâm. Lão mỉm cười giơ tay về phía Lận Phụ Thanh, một dòng linh lực như dải lụa kéo dài đến trước mặt Ma Quân: “Nào, đến đây.” Không chờ Ma Quân phản ứng, Tôn chủ lại bổ sung thêm một câu: “Chỉ có ngươi có thể đến, những kẻ khác thì không.” Lận Phụ Thanh: “Tại sao?” Tôn chủ lười nhác ngồi xếp bằng trên đám mây, từ tốn nói: “Ngươi đến đây, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Lận Phụ Thanh nhìn Phương Tri Uyên, nhẹ giọng: “Không sao, ta đi tâm sự với lão một chút.” “…” Phương Tri Uyên không đáp, chỉ là sắc mặt càng thêm lạnh lùng, sự phản đối hiện rõ trong từng biểu cảm. Trước mắt chợt lóe, cửu trảo huyết long với thân hình tuyệt mỹ cũng chắn ngang, thấp giọng phát ra tiếng gầm nhẹ, tỏ ý không cho Ma Quân tiến lên. Lận Phụ Thanh vỗ nhẹ cánh tay Phương Tri Uyên, nhìn Ngư Hồng Đường một cái, thấp giọng nói: “Ta nắm chắc. Trong tình huống này lão sẽ không động thủ với ta… Không sao đâu, các ngươi cứ ở đây nhìn.” Dứt lời, hắn đẩy cánh tay Phương Tri Uyên ra, nắm lấy luồng
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862683/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.