Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tóc đen ngả tuyết mắt chuyển vàng (3) Khoảnh khắc hình bóng mái tóc bạc và mắt vàng hiện lên trên băng kính, tiên giới lâm vào tĩnh mịch. Không biết ai là người đầu tiên khuỵu chân, ngã ngồi xuống đất, run run nói: “Vàng…” “Mắt vàng…” “Lận Phụ Thanh là người Bàn Vũ!!!” “Ma Quân —— Thành chủ Tuyết Cốt Thành là ——” “Hắn thật sự là người Bàn Vũ!” Trên trời cao, Tôn chủ có lẽ cũng không đoán được Lận Phụ Thanh có thể ung dung thản nhiên như thế, càng chẳng ngờ hắn dường như không có chút oán trách nào với Doãn Thường Tân. Trên gương mặt lão rốt cuộc lộ ra một chút ngạc nhiên. Lận Phụ Thanh đỡ Doãn Thường Tân, dùng sức rút móc câu vàng kia ra, cau mày nói: “Người của Bàn Vũ giới à? Từ giờ con nhốt người lại, xem người là người cõi nào!” Ngư Hồng Đường: “…” Phương Tri Uyên không dám nhìn thẳng, che mặt thở dài. Này mà là nhặt được ngoài bờ sông à? Rõ ràng là anh em ruột… Nhưng y nhìn bóng lưng Lận Phụ Thanh cùng suối tóc bạc như thác nước, từ kẽ ngón tay phát ra một tiếng cười nhẹ. Nếu là người khác, thậm chí là chính y đứng ở vị trí đó —— dù không sợ miệng lưỡi thế gian thì cũng sẽ lo lắng tiên giới hỗn loạn, lòng người bất ổn, tìm cách tránh né. Nhưng Lận tiểu tiên quân thì mặc kệ chuyện này. Hắn chỉ đơn giản nói: Diện mạo thật sự của ta, cớ gì ta không dám nhìn? Thế này không phải vẫn rất đẹp sao? Doãn Thường Tân
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862684/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.