Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Tóc đen ngả tuyết mắt chuyển vàng (4) Đến khi Lận Ma Quân cùng mọi người từ tầng mây trở về, bên trong Tuyết Cốt Thành một phen xôn xao. Tôn chủ Bàn Vũ một chiêu công tâm, không hề giấu giếm. Mọi người ai cũng biết Lận Phụ Thanh đang gánh trên vai một áp lực khổng lồ. Vậy nên, cửa thành vừa mở, bất luận là tán tu vừa đến ở ngoại thành, hay ma tu tái sinh trong nội thành, hay chúng đệ tử ngoại môn Hư Vân Tông, ai nấy đều cố gắng không lộ ra sự căng thẳng lo lắng khi nghênh đón Ma Quân vào thành. Nhưng chính vì thế mà hoàn toàn phản tác dụng, khắp nơi đều mang một cảm giác lúng túng khó tả. Khi Ngư Hồng Đường từ trên không đáp xuống, nàng đã hóa trở lại hình người, còn ôm ca ca không chịu buông tay. Bề ngoài rõ ràng là thiếu nữ nhỏ nhắn, hai cánh tay mảnh khảnh lại có thể ôm ngang một thanh niên trưởng thành như Lận Phụ Thanh, nhẹ nhàng như nâng một nhúm lông vũ. Lận Phụ Thanh rất hưởng thụ, nhắm mắt tựa hẳn vào Ngư Hồng Đường. Phương Tri Uyên và Sài Nga hộ ở hai bên. Phương Tri Uyên âm thầm truyền âm với nàng: “Ai hỏi gì cũng đừng đáp, đưa hắn thẳng về tẩm điện Ma Cung. Cứ xem như hôn mê rồi đi.” Ngư Hồng Đường hiểu ý, biết hai người này có ý gì —— Tình huống hiện tại, không khác gì đặt tu sĩ tiên giới lên bàn nướng, mà Lận Phụ Thanh cũng là một trong số đó. Lúc này nói gì cũng
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862685/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.